Chương 23

157 33 13
                                    

Hoàn cảnh hiện tại của tôi khá là éo le.

Cảm giác như thế nào khi vừa phải vác theo một cái đầu lâu biết nói, một con quỷ cái bị cụt hai tay và kéo theo nhiều cái bao tải to?

Cực kì nặng!!

Tôi vẫn chưa hồi phục 100% nên rõ ràng là việc vác theo đống đó mà vẫn chạy được đã là thần kì rồi.

Nếu so sánh thể lực thì ban đầu tôi giống body builder nhưng bây giờ thì giống một võ sĩ MMA

"Ta nghĩ ngươi nên vứt đống trang bị trong bao tải đó đi!"

"Đéo! đó là thứ kim loại mà tao không biết mà nó trông vô cùng đắt tiền"

Giải thích một chút, tôi đã lột sạch toàn bộ áo giáp, quần áo của lũ con người, không phân biệt nam nữ, cứ có đồ giá trị là tôi lột sạch.

"Ưm... um!"

Con quỷ thì đang gật đầu lia lịa khi tỏ ra đồng tình với ý kiến của Haegol.

Về việc tại sao có không nói được thì....

Tôi đã buộc đống bao tải đó vào vai, eo của nó cho dễ kéo đồ hơn, đề phòng việc nó phàn nàn thì tôi cũng buộc vào mồm nó luôn.

Không cần lo cho cổ của con quỷ, tôi biết nó cũng có khả năng tái tạo dù chậm hơn tôi rất nhiều, nhưng nó không phụ thuộc vào chất dinh dưỡng như tôi, nên nó sẽ ổn thôi.

*ầm.... ầm*

Rất nhiều đất đá rơi xuống đầu tôi nhưng không gây quá nhiều sát thương, tôi cũng dồn thật nhiều chất dinh dưỡng vào chân để chạy nhanh và bền hơn.

Tôi vẫn nhớ đường mà mình đã đi vào nên không khó để nhìn thấy lối ra.

Tôi cũng đã điều chỉnh lượng chất cần thiết nên sẽ không xảy ra tình trạng suy dinh dưỡng như lần trước đâu

Và cuối cùng, mặc dù có hơi khó khăn khi lôi cái bao tải ra, tôi đã thoát khỏi cái hang.

*RẦM*

Ngay khi tôi kéo những cái bao tải ra, cái hang đã sập.

Suýt soát như một bộ phim hành động.

*bịch*

Tôi ngã xuống bãi cỏ vì kiệt sức nhưng tôi vẫn có thể kiểm tra tình trạng của đồng bọn.

Haegol, tôi không biết hắn đã làm gì mà lúc xong việc thì hắn chỉ còn đúng cái đầu, có lẽ vì là undead nên hắn vẫn sống.

Còn con quỷ cái hay con được gọi là succubus thì nó bị mất hai cánh tay và một cái sừng, chúng cũng tái tạo được một nửa rồi, nó cũng đang cố gắng tháo mấy cái dây ra.

Mệt vl, tôi muốn ngủ!

"Gi gi, gi!"

Đột nhiên, một nhóm goblin xuất hiện, có tất cả 5 con.

Sao mỡ lại dâng miệng mèo thế này!

Tôi ngay lập tức bật dậy và lao vào một đứa trong số chúng.

'WAAaaaggggg.."

Tôi cũng gầm lên để khiến chúng hoảng loạn một thời gian ngắn và đồng thời điều chỉnh cho hàm của tôi mở ra thật to.

"Goaam!"

*rắc* *rộp..rộp*

Tôi ngoạm đầu một đứa và nhai nó, cảm giác cứ như là đang ăn đồ chiên vậy.

Tôi gắn đầu của Haegol vào con goblin đó.

"Lựa chọn đúng đắn đấy"

*Phập*

"GAaaahhh.."

"Giaaa.."

Hắn đã tạo ra 4 cái cọc bằng đất rồi đâm lũ còn lại, Undead có khả cảm nhận sự sống nên việc hắn vừa nhìn tôi vừa tấn công lũ goblin là hoàn toàn có thể, không quá bất ngờ.

"Giờ tao đã hiểu tại sao mày tự tin solo với nhiều người rồi"

"Ta không thể phát huy tối đa sức mạnh khi đấu 1 vs 1"

Haegol cũng vừa trả lời vừa rút hết xương của đám goblin để tạo ra một cơ thể hoàn chỉnh và lắp đầu của hắn vào đó.

"Cảm giác khi dùng cơ thể mới thế nào?"

"Ngươi chỉ có quyền hỏi câu này khi là kẻ làm ra nó!"

"Tao có quyền tự do ngôn luận!"

"Umm...?"

Tôi quay sang con quỷ, nó đã hồi phục đến cổ tay nhưng vẫn chưa tháo cái dây thừng ra khỏi miệng được, lần này thì tôi sẽ giúp.

Tôi dùng móng vuốt cắt hết đống dây thừng đó và mớ mấy cái bao tải ra.

Khi tôi nói bao tải mà không mô tả gì khác thì nó có vẻ hơi dễ hiểu lầm là nhiều cái bao tải nhỏ nhưng thực tế là mỗi cái đều có chiều cao hơn 1m kể cả là khi nằm ngang.

*Bang*

Con quỷ đá vào đầu tôi khi tôi đang tiếp cận mấy cái bao tải, cũng may là tôi cảnh giác.

"Mày nghĩ mày có thể thoát, ngay sau khi dùng tao như một cái dụng cụ hỗ trợ khuân vác!"

Có lẽ phải tốn một khoảng thời gian nữa tôi mới nghỉ ngơi được.

Thức ăn thì không nên nói chuyệnWhere stories live. Discover now