Chương 28: Manh mối vừa lộ ra

Start from the beginning
                                    

Trình Nhất Tạ đang ăn gì đó, nhìn thấy bọn họ đi vào, trên mặt cũng không có một chút cảm xúc nào, chỉ lãnh đạm chào hỏi: "Nguyễn ca."

Lâm Thu Thạch phản xạ có điều kiện nhìn đến Trình Thiên Lí bên cạnh.

Không thể không nói, tuy rằng là sinh đôi nhưng phong cách của hai người này thật sự rất khác biệt, Trình Thiên Lí hoạt bát hướng ngoại, biểu cảm trên mặt lúc nào cũng rất khoa trương. Trình Nhất Tạ lại lãnh đạm nội liễm, vừa nhìn liền biết là người không dễ ở chung.

Nguyễn Nam Chúc: "Chuẩn bị thế nào rồi?"

"Vẫn ổn." Trình Nhất Tạ nói, "Tình huống cụ thể còn phải vào xem sao, chừng nào thì anh đi?"

Nguyễn Nam Chúc: "Vài ngày nữa."

Trình Nhất Tạ gật gật đầu, xoay người đi mất.

Lâm Thu Thạch nghe thấy lời này, nhỏ giọng hỏi: "Mấy ngày nữa anh lại vào cửa à?"

"Ừ." Nguyễn Nam Chúc trả lời.

"Có phải rất nguy hiểm hay không?" Cánh cửa thứ hai của cậu mà đã khủng bố như vậy, thì cửa của Nguyễn Nam Chúc chẳng phải sẽ càng nguy hiểm sao.

"Vẫn ổn." Nguyễn Nam Chúc nói, "Không cần quá lo lắng." Vẻ mặt anh ta vẫn rất bình tĩnh, dường như chỉ là đang nói muốn đi đâu du lịch vậy, không có chút khẩn trương nào.

Lâm Thu Thạch thấy anh ta bình tĩnh như thế thì cũng an tâm theo.

Sau đó Nguyễn Nam Chúc sắp xếp chỗ ở cho Lâm Thu Thạch, ở cuối hành lang lầu ba, đối diện chính là phòng của Nguyễn Nam Chúc.

Lâm Thu Thạch đem hành lý dọn vào phòng của chính mình liền gấp gáp đem Hạt Dẻ từ trong ba lô ra. Đi tới nơi ở lạ lẫm, Hạt Dẻ thế mà một chút cũng không sợ người lạ, vui vui vẻ vẻ lắc cái mông lông xù chạy như bay về phía Nguyễn Nam Chúc. Tới bên người anh ta liền bắt đầu cọ cọ dụi dụi, muốn ôm một cái. 

Nguyễn Nam Chúc cong lưng đem Hạt Dẻ bế lên, ngồi ở trên sô pha vẫy tay với Lâm Thu Thạch: "Lại đây."

Đôi mắt đã đỏ lên vì ghen của Lâm Thu Thạch liền trở nên lấp lánh mong chờ, cậu tung ta tung tăng chạy qua, trong miệng kêu: "Nam Chúc,  Nam Chúc.....Cho tôi hít một cái!!"

Trình Thiên Lí ở bên cạnh: "...." Lâm Thu Thạch, anh đây là nghiện mèo đến điên rồi??

Nguyễn Nam Chúc cúi đầu nhìn Hạt Dẻ: "Hít đi."

Lâm Thu Thạch: "Được rồi!" Đầu tiên cậu duỗi tay sờ sờ Hạt Dẻ, phát hiện Hạt Dẻ đúng thật là không hề dùng móng vuốt phản kháng nữa, đây đã là tiến bộ vô cùng lớn.

Tận dùng thời cơ khó lắm mới có được, Lâm Thu Thạch phải là một kẻ biết thời thế biết tận dụng cơ hội liền không chút do dự ụp mặt vào bộ lông mềm mại của Hạt Dẻ.

Hạt Dẻ meo một tiếng, móng vuốt mềm mại màu hồng phấn đẩy đẩy đầu Lâm Thu Thạch.

Hít mèo khiến người ta vui sướng, không hít mèo là không có khả năng, đời này không thể không hít mèo, chỉ có hít mèo mới có thể duy trì cuộc sống bình thường. Đã mấy tháng không được đụng tới bảo bối nhà mình, lúc này Lâm Thu Thạch rốt cuộc cũng được như ước nguyện, cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.

[ Edit ] Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now