Chương 15: một lời mời

23 2 0
                                    

Yujin Han và các bạn chơi miệt mài, say sưa tới mức mặt trời xuống chân núi lúc nào không hay. Đột nhiên, bởi vì một tiếng chuông điện thoại reo lên đã làm Yujin Han để ý.

Yujin Han: ôi giờ đã là 18:57 phút rồi, thôi không chơi nữa. MẤY ĐỨA KIA KHÔNG CHƠI NỮA, ĐỨNG DẬY ĐI VỀ ĐEEE KẺO MUỘN GIỜ.

Khi Yujin Han nói xong câu thì cả đám bật dậy thoăn thoắt, cầm cặp sách đi về nhà theo đúng lời của Yujin Han. Vì ai cũng biết dù có đi chơi net nhưng Yujin Han vẫn là con ngoan trò giỏi, luôn về trước giờ giới nghiêm đã được bố mẹ đề ra từ trước. Cả đám cùng nhau đi ra khỏi quán net, thoạt nhìn như là một đám ăn chơi xa đoạ nhưng thực chất lại là một nhóm bạn thân cùng nhau học hành, vui chơi với châm ngôn sống: "học hết mình, chơi cũng phải hết mình". Sau khi ra khỏi quán, mỗi người một ngả ra về.

Yujin Han và một cô bạn nữa đi cùng đường với nhau.

Cô bạn đó tên là Airin, chơi cùng một nhóm với Yujin Han và là người luôn đi về cùng Yujin Han.

Airin: Yujin này, tớ không biết tại sao nhưng tớ có cảm giác thầy Gyuvin thích cậu hay sao ấy, linh cảm của tớ thấy vậy

Yujin Han: cậu cứ thể nào ấy, nam với nam làm sao có thể nảy sinh tình cảm được mà nhìn thầy ấy cũng đâu phải là người thuộc giới tính thứ 3. Hay là cậu thích thầy ấy nên muốn tớ tiếp cận thầy ấy cho cậu, tớ nói đúng chứ

Airin: cậu hài hước ghê, thực ra lúc cậu biến mất thầy Gyuvin lúc nào cũng đến hỏi bọn tớ về cậu hết á. Thầy lo cho cậu lắm luôn ấy. Hay cậu cho thầy ấy một cơ hội đi Yujin, dù gì tuổi của 2 người cũng đâu cách nhau là mấy đâu

Yujin Han: thôi thôi cậu nói chuyện khác được không, sao cậu cứ nhắc đến thầy Gyuvin hoài vậy. Tớ đã bảo là tớ với thầy ấy không có gì đâu mà. Đừng gán ghép tớ với thầy Gyuvin nữa, để mọi chuyện tự diễn ra một cách tự nhiên đi.

Airin: nếu cậu không thích thì thôi vậy, tớ không nhắc đến chuyện đó trước mặt cậu nữa đâu. Đừng giận tớ nhá Yujin, mai tớ mua cho cậu hộp sữa đào nhé

Yujin Han: cậu nhớ mua đấy nhé tớ nhớ dai lắm đấy

Airin: tớ biết rồi mà, thôi tớ về nhà đây, cậu về cẩn thận nhá. Yujin à, mai gặp lại cậu.

Yujin Han: tạm biệt cậu, mai gặp lại

Thực ra những lời nói cậu nói với cô bạn đó trông có vẻ giận dữ lắm nhưng trong thâm tâm cậu nghĩ: "cũng có thể đó chứ, nhỡ đâu điều đó lại trở thành sự thật thì sao? Đâu ai đoán trước được điều gì đâu. Thôi cứ để nó diễn ra một cách tự nhiên thôi vậy".

Cậu đã thật sự fall in luv mất rồi..

Yujin Han vừa đi vừa suy nghĩ tỉ thứ trên đời thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện bóng dáng của một người to cao, ăn mặc chỉnh tề. Thì ra đó chính là Gyuvin Kim. Anh cũng chỉ vừa mới hoàn thành công việc và đi về nhà.

Mặc dù chỉ là vô tình thôi nhưng cứ ngỡ như duyên trời sắp đặt hai người có thể gặp nhau vào một buổi chiều tối với thời tiết se se lạnh.

Gyuvin Kim: ơ Yujin, sao giờ này em vẫn chưa về nhà?

Yujin Han: ơ em chào thầy ạ. Giờ em đang trên đường về nhà đây ạ. Thật là tình cờ khi gặp thầy ở đây

Gyuvin Kim: tình cờ thật đấy, vậy em có ngại nếu thầy đi cùng với em một đoạn không, Yujin?

Yujin Han: tất nhiên là không ạ. Thầy đi chung với em cho vui.

Sau khi nói dứt câu, ai nấy đều không dám mở thêm một lời nào nữa. Vậy nên, một đoạn đường lặng thinh, chỉ nghe thấy những tiếng gió thổi qua những kẽ lá tạo ra âm thanh xào xạc.

May mắn thay, Gyuvin Kim đã nhớ ra chuyện mình cần nói với em nên đã mở lời và đánh tan được sự ngượng ngùng hiện tại.

Gyuvin Kim: à Yujin này, thầy có chuyện muốn nói với em.

Yujin Han: có phải là cái chuyện thầy mập mờ, úp úp mở mở hôm trước phải không ạ?

Gyuvin Kim: em vẫn còn nhớ hả, nhưng đúng là chuyện đó rồi

Yujin Han: vậy thầy nói đi ạ

Gyuvin Kim: thầy muốn mời em đi cùng thầy đến triển lãm này có được không Yujin?

Vì Yujin Han rất thích đi triển lãm nên đã không chần chừ mà trả lời luôn: "được ạ"

Gyuvin Kim lúc đó đứng đơ 5 giây vì không nghĩ rằng Yujin sẽ đáp lại mình nhanh như vậy. Nhưng trong lòng bây giờ thì cảm thấy sung sướng đến tột cùng.

Vậy là tốt rồi...

[Gyujin] hái sao cho em Where stories live. Discover now