Chương 14: trở lại thực tại

21 2 1
                                    

Lên đến phòng, Yujin Han bèn hỏi: "thầy gọi em lên để làm gì ạ?"

Gyuvin Kim: à thầy định nói cái này mà không biết có nên nói không nữa

Yujin Han: nói gì ạ?

Gyuvin Kim: à mà thôi, để lúc khác thầy nói cho em nhé. Mà mấy hôm trước em đi đâu mà bây giờ mới chịu đi học vậy?

Yujin Han: em xin lỗi thầy vì đã để thầy phải lo lắng ạ, em đến nơi mà em thầy yên bình nhất để giải toả cảm xúc thôi ạ. Em chỉ thiếu chút nữa là hoàn thành được lời hứa rồi nhưng em lại làm thầy thất vọng mất rồi

Gyuvin Kim: thôi không sao đâu mà, không lúc này thì lúc khác, em còn nhiều lúc mà. À mà thôi, lúc khác nói chuyện tiếp nhé. Thầy đi dạy đây, em cũng vào học đi kẻo bị phạt thì mệt lắm

Yujin Han: vâng ạ, em chào thầy ạ

Gyuvin Kim: ừm chào em

Sau đó, Yujin Han đi ra khỏi phòng với rất nhiều sự tò mò về truyện thầy nói lúc đầu

Yujin Han: không biết thầy có chuyện gì mà cứ úp úp mở mở thế nhỉ? Mình tò mò quá. Nhưng lỡ may lại không liên quan đến mình thì sao. Thôi kệ đi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu

*trong lớp

Khi thấy Yujin Han quay lại các bạn lại túm năm tụm ba hỏi Yujin Han như truyền thông vây quanh hỏi idol vậy

Các bạn: Yujin à, thầy Gyuvin gọi cậu lên làm gì thế? Có tra khảo gì cậu quá đang không đấy? Có làm gì cậu không? vv....

Yujin Han: các cậu toàn nghĩ không đâu à, thầy chỉ hỏi han tớ vì mấy ngày nay tớ biến mất thôi, chứ có làm cái gì đâu mà các cậu phải lo sốt vó lên thế

Các bạn: chúng tớ chỉ lo cho cậu thôi mà, cậu biết không những ngày cậu đi cái trường không khác gì cái nhà xác luôn ấy. Mà tớ thấy thầy Gyuvin cũng hỏi han về cậu nhiều lắm đấy. Không chừng thầy ấy có tình cảm với cậu đó.

Yujin Han: các cậu nói xà lơ cái gì vậy. Chuyện đấy làm sao mà có thể xảy ra được. Trừ khi... Thôi mệt các cậu quá, vào chỗ ngồi hộ tớ cái. Sắp vào tiết rồi đấy.

Các bạn: Yes sir Yujin chúng tớ không nghĩ linh tinh nữa và ngồi vào chỗ ngày và luôn đây ạ. Chúng tớ sai rồi, chúng tớ xin lỗi cậu nhiều lắm. Lần sau chúng tớ sẽ không nghĩ linh tinh gì khiến cậu phải khó chịu nữa đâu. Để bù đắp những ngày qua cho cậu, bọn mình cũng nhau đi net đi, bọn tớ bao cậu.

Yujin Han: nói là phải làm đấy nhé, tớ không khách sao đâu. Cuối giờ học mình cùng nhau cầm tay đi đến quán net thôi nào

Các bạn: *nói lẩm nhẩm trong miệng* biết thế đã không nói ra rồi, giờ người thiệt là mình chứ còn ai vào đây nữa, giời ơi sao tôi lại ra nông nỗi này cơ chứ. Nhưng đành chấp nhận thôi, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Khổ quá cơ

Yujin Han: mấy cậu còn đứng đó nói gì nữa, mau về chỗ ngồi để bắt đầu tiết học tiếp theo thôi. Đi nhanh lên

Các bạn: rồi rồi bọn tớ đi liền đây

Thế là tiết học tiếp theo lại bắt đầu..

...

Và một hồi chuông lại vang lên, cuối cùng cũng đã tan học rồi. Yujin Han và các bạn nhanh nhanh chóng chóng dọn sách vở ra về

Các bạn: chời ơi, tôi thoát rồi... trong giờ học tớ cứ gật gà gật gù ấy, giờ hết buồn ngủ rồi... đúng như lời hứa dành cho Yujin, chúng ta đi ra net thôi... à ừ đi thôi đi thôi

Yujin Han: tôi còn chưa nói gì mà, các bạn không để tôi nói à, các bạn không quan tâm đến tôi nữa rồi phải không. Vậy các bạn đi đi, tôi không thèm

Các bạn: ủa gì kì vậy. Rồi giờ cậu muốn nói gì thì nói đi, chúng tớ nhường hết cho cậu nói... chúng tớ bao rồi còn gì nữa..

Yujin Han: thôi khỏi cần nữa, mấy người nói hết lời tôi rồi còn gì nữa. Đi chơi net thôi, tớ gọi cái gì cũng được đúng không?

Các bạn: đúng vậy, cậu gọi gì cũng được hết... nay chúng tớ bao mà

Yujin Han: vậy đi thôi chứ đứng đấy làm gì nữa

Các bạn: rồi rồi đi

*ở quán net

Yujin Han: đến nơi rồi, các cậu ngồi vào máy trước đi để tớ đi nạp tiền cho

Các bạn: okok cậu nạp nhanh nhé

Yujin Han nạp xong rồi ngồi vào máy làm mấy trận game với các bạn. Yujin Han đói quá liền đặt 1 suất teokkboki và một hộp sữa đào để lót dạ. Sau đó, Yujin Han và các bạn cùng nhau miệt mài, say sưa đến nỗi mà không để ý thời gian đang trôi nhanh qua...

[Gyujin] hái sao cho em Onde histórias criam vida. Descubra agora