Chương 11: kế hoạch của Gyuvin Kim

26 4 0
                                    

Ngày hôm sau, các bạn đến trường nhưng không thấy Yujin Han đâu, tưởng Yujin Han đến muộn nên cùng nhau chờ

Các bạn: các cậu ơi, sao giờ này Yujin chưa đến? Sắp muộn học rồi mà, với cả Yujin có bao giờ đến muộn như thế này đâu. Hay là Yujin ốm rồi... tớ thấy trời này đang thay đổi thời tiết nên dễ ốm lắm... thôi cậu đừng nói nữa, Yujin của mình không dễ ốm vậy đâu, chắc là Yujin bận gì đó nên nghỉ tiết đầu thôi..... ừm chắc vậy đó..

Các bạn nói chuyện với nhau một hồi thì tiếng chuông vang lên.

"Thôi vào học đi các cậu, Yujin sẽ không sao đâu mà"

"mong tiết 2 Yujin sẽ đến học, hôm nay học bài mới đó"

Nhưng thời gian vẫn trôi đi, không thấy Yujin Han đến lớp học. Và gia đình của Yujin Han cũng không thấy thông báo gì của Yujin. Cả lớp bổ trợ cũng vậy, Yujin Han cũng không đến và cũng không thấy báo nghỉ học.

Gyuvin Kim: sao hôm nay Yujin không đi học vậy? Ở trường cũng không thấy mặt đâu, hay là nhà có việc đột xuất nhỉ? Chắc là vậy thôi, chỉ là thầy trò thôi mà lo lắng quá thì cũng có ích gì đâu chứ. Nhưng tại sao càng nghĩ mình càng lo chứ? Lỡ như Yujin có chuyện gì thì sao? Hay tại con 6,75 kia nên Yujin mới không đi học. Nhưng còn chưa tới một ngày mà, sao mình lại nghĩ nhiều như thế nhỉ? Hay mình có tình cảm với Yujin Han? Không thể, không thể nào như thế được. Thôi đợi thêm mấy ngày nữa vậy.

Nhiều suy nghĩ rối tung, lẫn lộn cứ quẩn quanh trong đầu của Gyuvin Kim mà không có lời giải đáp. Đan xen với những sự lo lắng là những câu hỏi vô lý không biết tại sao có thể nảy ra trong đầu của anh. Thôi thì bây giờ phải nghĩ xem nên làm thế nào để Yujin có thể lấy lại được tinh thần như lúc đầu đây.

Anh nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tái nghĩ hồi, nghĩ ra nghĩ vào mới nhớ ra rằng Yujin Han thích ngắm sao mà. Hay là đưa Yujin đi triển lãm về những bức tranh cảnh trời sao thì sao nhỉ? Cũng hợp lí đấy chứ, tiện đây mình cũng được nhận một lời mời đi triển lãm cũng đang cân nhắc. Lại thuận theo ý anh quá rồi. Nghĩ xong, anh nhấc máy lên và hỏi ngay người mời anh: "tôi có thể đưa người theo chứ?" rồi lại để điện thoại trên giường rồi ngồi vào bàn làm việc tiếp.

Mới thế mà quay đi quay lại đồng hồ cũng đã điểm 23h đêm nhưng Gyuvin Kim vẫn miệt mài viết những chương mới có cuốn tiểu thuyết tiếp theo của mình. "Không biết bây giờ Yujin đang làm gì, ở đâu, đã ăn gì chưa?" anh nghĩ thầm. Rồi anh đứng lên đi lấy cốc nước lọc để uống cho tỉnh nhưng khi thấy thùng sữa đào kia là lại nghĩ tới Yujin Han. Hôm nay em ấy không đi học nên không đưa sữa được cho em ấy. Mong rằng mai em ấy đi học

Tự nhiên Gyuvin Kim nhớ ra sang mai mình có tiết ở trên trường nên bây giờ anh không làm việc nữa mà định đi ngủ luôn. Anh sắp xếp, dọn dẹp bàn làm việc cho thật sạch sẽ rồi đi đánh răng, rửa mặt. Xong anh mới lên giường chuẩn bị đi ngủ. Bây giờ anh mới chú ý đến chiếc điện thoại của mình. "Yujin Han vẫn chưa thấy trả lời mình" anh tiếc hùi hụi. Song anh thấy người mời anh đã trả lời "vì anh là khách VIP nên anh dắt ai theo cũng được, chúng tôi sẽ chăm sóc anh và người của anh thật tốt." "Tôi cảm ơn các anh" Gyuvin Kim đáp lại. Vào thời điểm này, lòng anh tràn ngập niềm vui như mùa xuân đang về. Chỉ mong rằng Yujin Han đi học bổ trợ để anh có thể nói chuyện đó và đưa Yujin đi cùng mình.

......

Ngày 2 lại đến với thời tiết se se lạnh của mùa thu. Gyuvin Kim vẫn đi trên con đường cũ và nhìn ngắm những sự đổi thay của cảnh vật xung quang. Vì anh là một nhà văn nên sự cảm nhận về cảnh quan xung quanh sẽ nhạy cảm hơn bao người khác. Lá bắt đầu chuyển vàng, từng đàn chim bay về miền nam tránh rét. Nhìn anh bây giờ như hình mẫu "mối tình đầu" của biết bao cô gái. Những con đường mà anh đi qua, ai cũng phải ngoái lại nhìn anh. Đến trường, việc đầu tiên anh làm chính là ngó xem hôm nay Yujin Han có đi học hay không. Nhưng hôm nay, Yujin Han lại biến mất không một lí do.....

[Gyujin] hái sao cho em Where stories live. Discover now