Chương 12: Yujin Han đâu rồi?

22 5 0
                                    

Đã 3 ngày trôi qua rồi nhưng vẫn không thấy tin tức của Yujin Han. Mong rằng ngày mai Yujin Han sẽ đi học lại, vui vẻ trở lại. Những ngày thiếu đi bóng hình của Yujin Han, không khỉ cả lớp trầm hẳn xuống, cũng ít người qua lại lớp của Yujin Han hơn. Các bạn của cậu đã mất dần động lực. Yujin Han chính là nòng cốt giúp thúc đẩy tinh thần học tập của lớp đi lên. Bây giờ, đi đâu cũng chỉ thấy những nỗi buồn u ám bao phủ. Đến cả Gyuvin Kim cũng mang trong mình nỗi buồn mang mác. Tất cả chỉ mong Yujin Han đi học lại.

*ở trường

Các bạn: tớ buồn quá, Yujin ơi về nhanh với tớ đi, giờ này cậu đang nơi đâu.. cậu không quan tâm bọn bạn của cậu nữa hả Yujin... cậu mà về là biết tay bọn này

Nói thế thôi chứ thực ra các bạn của Yujin Han nhớ Yujin nhiều lắm rồi. Từ khi Yujin biến mất, các bạn tính trầm hẳn. Miệng lúc nào cũng Yujin Yujin. Khi nào Yujin đi học lại? Tớ nhớ Yujin nhiều lắm.

*ở nhà

Mẹ: Yujin bỏ nhà ra đi tính ra cũng là 3 ngày rồi đấy anh. Không biết con của mình bây giờ ổn không nữa. Điện thoại thì không gọi được. Em thấy lo lắng quá. Lần đầu con mình bỏ nhà ra đi lâu như vậy. Em có nên báo cảnh sát không anh?

Bố: thôi đừng làm quá chuyện lên thế chứ. Con mình chỉ đi tìm chốn bình yên để cân bằng lại cảm xúc một thời gian thôi. Yujin nhà mình yêu bản thân nó lắm, nó không làm hại chính bản thân mình đâu. Anh nghĩ mai là nó sẽ vể, sẽ đi học lại, sẽ chơi với bạn bè vui vẻ ấy mà. Anh hiểu tính của nó lắm. Em đừng lo lắng quá.

Mẹ: vâng, em biết rồi. Thôi mình ngồi ăn cơm đi

Bố: ừm ăn cơm xong đống bát đấy cứ để anh rửa cho, em vào phòng nghỉ ngơi đi. Anh thấy mấy hôm nay em nghĩ cho thằng bé nhiều đến mức người xanh xao, gầy gò hơn rồi đấy. Có cần anh chở em khi khám không? Tiện thì mình mua cho con một món quà để giúp nó lấy lại tinh thần luôn

Mẹ: à em không sao đâu, còn quà thì anh đi mua cho con nhé. Chắc con sẽ vui lắm đây.

Bố: em ăn đi

Mẹ: anh cũng vậy

.......

Sau khi ăn xong, mẹ của Yujin Han vào phòng nghỉ ngơi còn bố em rửa bát, dọn dẹp phòng bếp thật sạch sẽ.

Ngày kia chính là ngày diễn ra triển lãm rồi. Gyuvin Kim tự nhủ rằng: "ngày mai Yujin sẽ quay lại và vui vẻ bình thường như trước thôi". 3 ngày nay Yujin Han không có chút tin tức gì hết, chỉ nhờ vào bố mẹ của Yujin Han để xem có thêm tung tích gì của Yujin Han không. Ba hộp sữa đào vẫn còn để trên bàn chỉ chờ Yujin Han về rồi đưa cho em. Gyuvin Kim không biết từ khi nào đã cảm thấy nhớ em, muốn gặp được em và nói với em những lời yêu thương, muốn dắt em đến triển lãm để em ngắm nhìn những bức tranh em thích. Cảm xúc bây giờ lẫn lộn lắm. Có lẽ trong mấy ngày em biến mất, Gyuvin Kim đã xác định được tình cảm của mình dành cho em. Gyuvin Kim lỡ yêu em mất rồi...

Còn em, em đang ở một chốn xa xôi nào đó để thả hồn mình vào phong cảnh lãng mạn nơi đó. Em ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, mắt lên bầu trời hoàng hồn màu hồng đó, những đám mây trôi hững hờ. Nơi đó chỉ có mình em, lắng tai nghe mà xem, những chú chim đang hót, những tán lá xào xạc. Em ngồi ở nơi bình yên của riêng em nhưng đầu luôn quẩn quanh những suy nghĩ về cuộc sống bộn bề, tấp nập ngoài kia. Mình có nên quay lại không nhỉ? Chắc chắn chứ, mọi người bây giờ lo lắng cho mình lắm. Mình còn bố mẹ, bạn bè, những người thân yêu xung quanh mà. Mình không cô đơn đâu. Còn thầy Gyuvin Kim luôn quan tâm mình nữa. Với cả cũng sắp đến kì thi cuối kì rồi, mình phải quay lại để còn theo kịp chương trình học của các bạn nữa chứ. Mình phải cố gắng hơn thôi. Mình sẽ làm được thôi mà, mình tin chính bản thân mình. Chắc mọi người lo lắng cho mình lắm rồi. Chốn bình yên này, mình sẽ quay lại vào một ngày không xa. Đợi mình nhé..!

Tạm thời gác lại những dòng suy nghĩ luẩn quẩn đó, Yujin Han trở về ngôi nhà thân thuộc đó, gặp lại những người thương Yujin Han hết mực....

[Gyujin] hái sao cho em Where stories live. Discover now