Chương 112: Muốn làm cá mặn ngày thứ 112

12.9K 1.1K 85
                                    

Chương 112: Muốn làm cá mặn ngày thứ 112 

Tiết Phóng Ly: "..."

Uống thuốc cũng được chỉ là thấy lông mi của Giang Quyện đã ẩm ướt, động tác của Tiết Phóng Ly ngừng lại, cảm thấy hơi phiền phức.

Hắn thích chọc Giang Quyện khóc chứ không phải khiến y khóc trong tình huống như thế này.

Tiết Phóng Ly không có ý uống thuốc, Giang Quyện thấy hắn như vậy thì hiểu lầm.

Y suy bụng ta ra bụng người, Giang Quyện rất sợ đắng khi uống thuốc, y nghĩ Tiết Phóng Ly cũng vậy, nhưng dù thế nào cũng phải uống, suy nghĩ một chút Giang Quyện tự mình uống một ngụm.

Nhưng y còn chưa đưa đến gần thì có một bàn tay duỗi đến nắm cằm Giang Quyện: "Nhổ ra."

Giang Quyện bị đắng đến nhíu mày nhưng vẫn lắc đầu, y muốn đẩy tay hắn ra, nhưng tay của hắn càng dùng sức hơn, Tiết Phóng Ly nói: "Nhanh lên."

Bị hắn nắm cằm khó chịu nên Giang Quyện không có cách nào đành cúi đầu nhổ ra: "Huynh làm gì vậy?"

Giọng Tiết Phóng Ly hơi lạnh lùng: "Thuốc bậy bạ em cũng dám uống?"

"Cái gì mà bậy bạ." Giang Quyện nói: "Huynh không uống ta đành phải tự mình đút cho huynh, ai muốn uống thuốc của huynh chứ."

Lòng tốt của y không được thấu hiểu còn bị hung dữ, Giang Quyện cảm thấy oan ức, đặt mạnh chén thuốc trên bàn 'cạch' một tiếng, đừng nói dùng miệng đút ngay cả dùng tay đút Giang Quyện cũng không muốn đút nữa: "Huynh tự uống đi."

Trong miệng rất đắng, Giang Quyện muốn ăn cái gì đó để át đi vị đắng xuống, nhưng y lại sợ Tiết Phóng Ly không uống thuốc nên chỉ có thể tạm nhịn xuống, dùng ánh mắt không vui nhìn hắn.

Tiết Phóng Ly thấy vậy thì chậc nhẹ một tiếng: "Thường ngày bảo em uống thuốc, dỗ dành cả một buổi sáng cũng không chịu uống một ngụm, hôm nay không phải thuốc của mình thì lại muốn đút bằng miệng, sao thế? Không sợ đắng nữa?"

Sao có thể không sợ đắng, Giang Quyện nghiêng đầu qua chỗ khác, không muốn để ý đến hắn, Tiết Phóng Ly nghiêng đầu theo đối mặt với Giang Quyện.

"Đi ra." Giang Quyện buồn buồn: "Nhìn thấy huynh là phiền."

Biết y đang tức giận vì điều gì, Tiết Phóng Ly cười: "Chỉ không cho em đút thuốc mà cũng đáng để em tức giận như vậy?"

Giang Quyện nói: "Đáng chứ. Huynh cũng từng đút ta như vậy, tại sao bây giờ ta không thể?"

"Không có tại sao."

Giang Quyện mở to hai mắt nhìn hắn, không nghĩ rằng sẽ có người không chịu nói lý như vậy.

"Em yếu ớt, sợ đắng, sợ đau, sợ mệt." Giọng Tiết Phóng Ly bình thản: "Không muốn để em nếm trải chút xíu vị đắng nào."

Giang Quyện sửng sốt một chút, Tiết Phóng Ly vươn tay lấy một miếng mứt trái cây trong đĩa trên bàn đút cho Giang Quyện.

Giang Quyện theo bản năng há miệng ngậm mứt vào, vị ngọt tan ra trong miệng lấn át đi vị đắng của thuốc.

"Ngọt không?"

[ĐM - EDIT HOÀN] Cá Mặn nghĩ thông suốt rồi - Trì VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ