Chương 68: Muốn làm cá mặn ngày thứ 68

18.1K 2.1K 143
                                    

Chương 68: Muốn làm cá mặn ngày thứ 68 

Mọi chuyện dần dần lắng xuống, bức bình phong trang nhã cũng được dời về vị trí cũ.

"Vương gia, Vương phi, nếu không còn việc gì thì tiểu nhân xin cáo lui, không quấy rầy hai ngài?"

Người kể chuyện mới nhặt về một cái mạng, rất tiếc mạng mình, ông ta rất có mắt nhìn mà xin cáo lui, nhưng kết quả không được như ý, Tiết Phóng Ly liếc mắt nhìn ông ta một cái, nhàn nhạt nói: "Đi đâu, bản vương còn có việc muốn hỏi ngươi."

Trong lòng thầm than một tiếng, người kể chuyện cố nặn ra một nụ cười: "Vương gia cứ hỏi."

"Chuyện vừa nãy, ngươi nghe được từ đâu?"

"Bẩm Vương gia..."

Ly vương hỏi, người kể chuyện không dám che giấu: "Là một tên ăn mày kể cho tiểu nhân nghe. Tiểu nhân ăn chén cơm kể chuyện này, những tên ăn mày thì đi khắp trời nam đất bắc, hiểu biết nhiều, tiểu nhân chỉ cần cho họ ăn no thì có thể đổi được một câu chuyện."

Tiết Phóng Ly: "Còn nhớ tướng mạo của tên ăn mày đó không?"

Người kể chuyện nhớ lại một chút, cười khổ nói: "Vương gia, gã là một tên ăn mày, mặt mũi xám xịt, tiểu nhân không thấy rõ tướng mạo. Nhưng mà... tuổi tác của gã không chênh lệch với tiểu nhân nhiều lắm."

Tiết Phóng Ly lại hỏi ông ta: "Gặp ở đâu?"

Người kể chuyện không chút do dự trả lời: "Cây hòe già ngoài thành."

Tiết Phóng Ly gật đầu, liếc mắt ra hiệu cho thị vệ: "Đi tìm."

Thị vệ nhận lệnh: "Dạ, Vương gia."

Nếu là bí mật thâm cung, đương nhiên liên quan rất nhiều người, người kể chuyện vội vã nói: "Vương gia, câu chuyện đó hôm nay là lần đầu tiên tiểu nhân kể, sau này sẽ không bao giờ dám nhắc tới nữa."

Nói xong người kể chuyện dập đầu vài cái, Tiết Phóng Ly không đáp lại.

So với cam kết hứa hẹn thì người chết không biết nói chuyện đáng tin cậy hơn nhiều.

Nhưng....

"Vương gia, huynh đừng hù dọa ông ta."

Giang Quyện cúi đầu nghe tiếng rượu trong bầu rượu nửa ngày cũng không nghe được gì, ngẩng đầu lên, Vương gia không nói gì, y cảm thấy hắn chỉ đang hù dọa người ta chứ không để ý nhiều.

Tiết Phóng Ly liếc nhìn y "Ừ" một tiếng, cuối cùng không mặn không nhạt nói với người kể chuyện: "Lui xuống đi."

Người kể chuyện nghe xong như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, ông ta dập đầu một cái rồi mới lui xuống.

Lúc chưa xoay người lại, người kể chuyện thấy vị Vương gia kia vươn tay ôm lấy Vương phi đang ngồi đàng hoàng một bên vào trong lòng, còn đưa chén rượu đến bên môi y, cười hỏi: "Nghe lâu như vậy, muốn nếm thử một ngụm không?"

Giang Quyện lắc đầu đẩy tay hắn, kết quả phát hiện người kể chuyện còn chưa đi, có chút ngượng ngùng, thấy y không được tự nhiên, Tiết Phóng Ly cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là giọng nói lạnh lẽo: "Không nỡ đi?"

[ĐM - EDIT HOÀN] Cá Mặn nghĩ thông suốt rồi - Trì VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ