Chương 6: Muốn làm cá mặn ngày thứ 6

26.8K 2.3K 279
                                    

Chương 6: Muốn làm cá mặn ngày thứ 6 

Chỉ hời hợt hai chữ, Cao quản gia nghe xong đột nhiên trợn to hai mắt.

Đồng ý?

Vương gia thế mà đồng ý?

Sói con nhảy lên xe ngựa, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đặt trên người người khác, nếu có người cầu xin thì tha liền tha, chỉ một câu nói mà thôi nhưng cố tình đây lại là Tiết Phóng Ly.

Vương gia của bọn họ, chưa từng dễ nói chuyện như vậy?

Cao quản gia không nghĩ tới chuyện này vẫn chưa xong, phía sau còn có nhiều việc khiến hắn giật mình hơn.

"Bây giờ bản vương tha cho nó, sau này chữa khỏi vết thương đuổi về rừng, nó vẫn không sống nổi." Tiết Phóng Ly trầm thấp nói: "Bản vương không bao giờ làm chuyện không có ý nghĩa."

Giang Quyện thật vất vả mới thở ra một hơi, nghe vậy liền sốt sắng lên: "Vậy..."

"Mang về vương phủ." Tiết Phóng Ly bình thản nói: "Nếu bản vương đã tha cho nó một mạng, nó không thể chết nữa."

Dứt lời, Tiết Phóng Ly tùy ý phân phó: "Cao Đức, tìm một đại phu chữa cho nó."

Cao quản gia: "?"

Hắn sửng sốt nửa ngày, một lần nữa hoài nghi mình còn chưa tỉnh ngủ, vì vậy tàn nhẫn mà nhéo mình một cái, Cao quản gia đau đến nhe răng trợn mắt, tuyệt vọng phát hiện đây không phải mơ, vội vã đáp: "... Dạ, Vương gia."

Giang Quyện ngẩn ra, phút chốc mở to hai mắt, không nghĩ tới tình thế có thể xoay chuyển, y nghiêm túc nói: "Vương gia, ngươi thật sự là người tốt."

Tiết Phóng Ly cười như không cười nhìn y một cái: "Vậy sao."

Giang Quyện không chút do dự gật gật đầu, y nhìn Tiết Phóng Ly, trong mắt chỉ có thuần khiết trong trẻo, tràn đầy tín nhiệm, dường như mang hết niềm tin đặt vào.

Tiết Phóng Ly khẽ mỉm cười: "Ngươi sai rồi."

Giang Quyện chớp chớp mắt: "A?"

Tiết Phóng Ly không giải thích, chỉ giơ tay lên, bàn tay khớp xương rõ ràng chạm vào mặt Giang Quyện, Giang Quyện mờ mịt, nhìn hắn chằm chằm.

Tiết Phóng Ly đối với nghi ngờ của Giang Quyện ngoảnh mặt làm ngơ, hắn dùng ngón tay lau một chút ửng đỏ ở mi tâm của thiếu niên, sau đó cúi đầu nhìn kỹ một chốc, tiếc nuối nói: "Quả nhiên là tiểu bồ tát."

Lau vết máu đi, thiếu niên như đạp đất phi thăng, thân tựa bồ đề, không nhiễm bụi trần.

Chỉ tiếc tiểu bồ tát nhìn nhầm ác quỷ thành người tốt, y cũng trở thành bồ tát bằng đất sét qua sông, tự thân khó bảo toàn.

Tiết Phóng Ly cười khẽ một tiếng, nha hoàn đưa khăn tới, Tiết Phóng Ly lau ngón tay, Giang Quyện cuối cùng cũng phản ứng lại, muộn màng nói: "... Cảm ơn."

"Ừm."

Hết chuyện, sói con có thể thu xếp ở trong vương phủ, nhưng Giang Quyện vẫn bảo Lan Đình đưa ngân lượng cho thợ săn, để gã đi chôn con sói lớn kia.

[ĐM - EDIT HOÀN] Cá Mặn nghĩ thông suốt rồi - Trì VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ