Chương 110: Muốn làm cá mặn ngày thứ 110

12.5K 1.3K 49
                                    

Chương 110: Muốn làm cá mặn ngày thứ 110 

Dường như đã qua rất lâu, cũng giống như chỉ mới trong nháy mắt.

Bước đi trong đêm dài, ý thức đang thức tỉnh, mặt Giang Quyện bị ánh đèn sáng chói chiếu vào, xung quanh sáng như ban ngày.

Tích! Tích! Tích!

Máy móc phát ra âm thanh gấp gáp, Giang Quyện nghe được rất nhiều tiếng động khác.

"Bác sĩ, bệnh nhân xuất huyết, không cầm được, không cầm được!"

"Nhịp tim thất thường, nhịp tim của bệnh nhân quá thấp!"

"Bác sĩ ------ tim của bệnh nhân ngừng đột ngột!"

Giang Quyện cố gắng mở mắt ra nhưng mà y không có sức, y cảm nhận được sức sống của mình đang từ từ cạn dần, Giang Quyện cảm thấy mệt, cảm thấy lạnh.

Hay là ngủ tiếp thôi.

Ngủ sẽ không mệt, cũng không cảm thấy lạnh.

Nghĩ vậy nên Giang Quyện không cố gắng nữa.

Những âm thanh, tiếng của máy móc, bước chân và tiếng người lo lắng bên tai xa dần, Giang Quyện lại rơi vào trong bóng tối.

Ý thức trôi nổi khắp nơi.

"Số mệnh của ngươi vô cùng tốt, có thể nói là mệnh phú quý, nhưng mà trong số mệnh có ba kiếp nạn."

Lông mi Giang Quyện run nhẹ.

Là ai?

Hình như y từng nghe câu nói này.

"Kiếp nạn đầu tiên, vốn dĩ tính mạng ngươi đã như ngàn cân treo sợi tóc nhưng lại xoay chuyển tình thế được, kiếp nạn thứ hai là do sự thù hận của người nhà, nhưng tính mạng vẫn giữ được, kiếp nạn thứ ba..."

Kiếp nạn thứ ba thế nào?

Ý thức trôi nổi ngưng tụ lại, Giang Quyện không tự chủ mà bị lời nói này kéo về cố gắng suy nghĩ.

Kiếp nạn.

Kiếp nạn của y.

Là bệnh tim của y sao?

Không.

Không phải.

Bẩm sinh y đã có bệnh tim, giấy báo bệnh tình nguy kịch có thể đóng thành sách luôn rồi, nếu là bệnh tim của y thì sẽ không chỉ có ba lần.

Vậy rốt cuộc là gì chứ?

Giang Quyện cố gắng suy nghĩ.

Y cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó, chuyện mà y quên rất quan trọng, y không được quên, y không thể quên.

Y đã quên mất điều gì?

Rốt cuộc là cái gì?

Giang Quyện rất gấp.

Y uể oải không còn sức lực, không có sự ấm áp khiến y cảm thấy lạnh giá, y đang run rẩy như bị cuốn vào một cơn gió tuyết, trôi nổi lên xuống như bị sóng biển cuồn cuộn, y bị đưa tới một nơi thật xa, một nơi không biết tên.

[ĐM - EDIT HOÀN] Cá Mặn nghĩ thông suốt rồi - Trì VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ