Chương 67: Muốn làm cá mặn ngày thứ 67

18.6K 1.7K 199
                                    

Chương 67: Muốn làm cá mặn ngàythứ 67 

Tên gian ác này sao lại ở đây?

Lúc này khách trong tửu lâu đều nổi da gà.

Tính tình Ly vương nham hiểm bao nhiêu, làm việc thô bạo tàn ác bao nhiêu, thủ đoạn tàn nhẫn bao nhiêu, không ai không biết, không ai không hiểu.

Khách trong này bị hù như vậy, khỏi nói người kể chuyện như thế nào, hai mắt ông ta tối sầm, chỉ muốn đấm ngực dậm chân.

Ly vương ở đây, như vậy người đi chung với hắn cũng chính là thiếu niên vừa rồi không cho ông ta kể chuyện tiếp, là Ly Vương phi những ngày gần đây làm náo động kinh thành.

Nghe đâu là mỹ nhân, Đan thanh Thánh Thủ Dương Liễu Sinh gặp y cũng kinh động như gặp tiên giáng trần, khen là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, rất được Ly vương sủng ái.

Sớm biết thì ông ta đã đàng hoàng ngậm miệng.

Sớm biết thì ông ta đã gom đồ rồi cút ra ngoài thật nhanh.

An Bình Hầu lại không sợ đến nỗi sắc mặt xám trắng như ông ta, nhưng khi bức bình phong bị dời đi, sau khi thấy rõ người bên trong thì đồng tử cũng co rụt lại.

Ly vương và... Giang Quyện.

Từ lần trước nhìn thấy tín vật đính ước của họ trên người kỹ nữ, trong lòng An Bình Hầu đối với Giang Quyện rất phức tạp.

Gã hận Giang Quyện. Hận Giang Quyện không cho gã chút mặt mũi nào, thưởng ngọc bội cho kỹ nữ, khiến gã nhục nhã, cũng hận Giang Quyện tùy ý để gã hiểu lầm, nhìn gã như kẻ ngu si khi lần nữa muốn bồi thường mà cũng không giải thích.

Gã oán Giang Quyện. Trước khi gả vào Ly Vương phủ, Giang Quyện ngày ngày bày tỏ lòng mình với gã, sau khi gả vào Ly Vương phủ, chân tình năm xưa Giang Quyện đều thu lại hết không còn tí nào, ánh mắt chăm chú chỉ dành cho một mình Ly vương.

Tâm tư dần bay xa, ánh mắt An Bình Hầu nhìn Giang Quyện cũng biến thành chồng chất oán hận, đến khi gã nghe thấy tiếng Tiết Phóng Ly.

(Truyện chỉ đăng tại W🅰️tt🅿🅰️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)

"Hầu gia nhìn cái gì mà nhập tâm dữ vậy?"

Gã theo bản năng nhìn sang, người đàn ông mặc y phục đậm màu, nhưng môi hồng da trắng, khi cười lên khiến người ta cảm thấy uy nghiêm đáng sợ, màu môi đỏ đến mức như vừa mới uống máu.

"... Không có gì."

Trong lòng An Bình Hầu hoảng sợ, cung kính hành lễ: "Bái kiến Vương gia và Vương phi."

"Lúc này mới biết khách khí." Tiết Phóng Ly cười tủm tỉm hỏi gã: "Hầu gia, còn muốn đuổi Vương phi của bản vương ra ngoài nữa không?"

An Bình Hầu khó nhọc nói: "Ta không biết là Vương gia và Vương phi."

"Không biết, hay cho không biết."

Tiết Phóng Ly cười cười, vẻ mặt chế giễu: "Hầu gia có uy lớn thật, bản vương xấu hổ không bằng."

Thấy hắn khăng khăng muốn truy cứu việc này, An Bình Hầu âm thầm cắn răng, hai tay giơ lên cao khom người xuống làm một cái ấp lễ, chủ động nhận tội: "Vương phi, việc vừa nãy là ta mạo phạm, mong ngài bao dung. Dù như thế nào thì ngài là Vương phi, ta không nên nói với ngài những lời đó."

[ĐM - EDIT HOÀN] Cá Mặn nghĩ thông suốt rồi - Trì VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ