Chương 31: Chúng ta đi tìm anh trai đi!

Start from the beginning
                                    

Sao North nằm ở biên giới Liên Bang, vị trí địa lý của nó cực kỳ trọng yếu. Hành tinh này quanh năm phủ đầy tuyết, từ ngoài vũ trụ nhìn vào toàn bộ hành tinh đều trắng như tuyết, vì thế hành tinh này còn có một tên gọi khác là "Nữ Hoàng Băng Tuyết".

"Tôi lớn lên ở Sao North." Kỷ Dung giải thích.

"Ở đó cực kỳ lạnh đúng không, tôi nghe nói buổi tối sau tám giờ là không có người ra đường?" Giang Nguyên suy nghĩ một lát. Sao North là một hành tinh nổi tiếng ở biên cương, thời tiết khắc nghiệt. Nếu như không phải vì vị trí chiến lược trọng điểm và tài nguyên dồi dào, hành tinh này có thể đã bị bỏ hoang từ lâu.

Kỷ Dung: "Đúng vậy, nhiệt độ ở sao North vào ban ngày là khoảng âm 3 độ, nhưng sau 8 giờ tối, nhiệt độ sẽ giảm mạnh xuống tận âm 30 độ, thế nhưng cảnh tuyết và cực quang ở đó rất đẹp."

Giang Nguyên: "Thế thì tôi rất muốn đến ngắm xem."

Kỷ Dung: "Được chứ, sau này tôi đưa cậu đi."

Ý của Kỷ Dung là "đưa về ra mắt bố mẹ", nhưng tất nhiên Giang Nguyên không biết trong đầu người này nghĩ gì, cậu chỉ đơn thuần có hứng thú, nếu có cơ hội, cậu rất muốn đến đó ngắm nhìn một phen: "Ok nha."

Vẻ mặt Kỷ Dung bình tĩnh, nhưng trong lòng vui sướng nhảy nhót.

Giang Nguyên đồng ý về nhà ra mắt bố mẹ anh rồi!

Giang Nguyên không ngờ rằng Kỷ Dung đến từ Sao North. Do hành tinh này có vị trí và vai trò quá đặc biệt, số lượng binh lính đóng quân trên Sao North còn nhiều gấp đôi dân thường, đây cũng là hành tinh duy nhất ở Liên Bang có quân đội đông hơn dân số.

Giang Nguyên và Kỷ Dung cùng nhau trò chuyện và uống rượu.

Sau đó Kỷ Dung rời đi một lát, một mình Giang Nguyên ngồi chống cằm chán ngán chờ Kỷ Dung quay lại.

Đúng lúc này, một người đàn ông để ý thấy Kỷ Dung đã rời đi, nhỏ giọng thầm thì với bạn bè vài câu sau đó rời khỏi chỗ ngồi.

Anh ta trông cũng khá đẹp, trên người thoang thoảng mùi pheromone Alpha, người đàn ông tiến lại gần đây, xin bartender một ly rượu sau đó đẩy đến trước mặt Giang Nguyên.

Giang Nguyên nhướng mày nhìn hắn.

"Mời em một ly rượu nhé, yên tâm sẽ không say được đâu." Người đàn ông thì thầm. "Ly rượu trên tay em trông thì đẹp đấy, nhưng hậu kình* quá nặng."

Giang Nguyên lịch sự từ chối: "Không cần đâu."

Người đàn ông dùng tay vén tóc ra sau tai, đôi mắt cong cong, ánh mắt đen như ẩn chứa vực sâu. Bị Giang Nguyên từ chối, hắn ta cũng không tức giận, thậm chí còn cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, sau đó tiếp tục bắt chuyện với Giang Nguyên: "Trông em trẻ thật, đang là sinh viên à?"

"Đúng vậy." Giang Nguyên trả lời.

"Trẻ thật đấy." Hắn cười trầm thấp, tay thành thạo cởi ba nút trên cổ áo, yết hầu lên xuống giật giật, lộ ra dáng vẻ tự cho là rất quyến rũ. Gã đàn ông thổi vào tai Giang Nguyên sau đó nháy mắt với cậu: "Em là Omega đúng không? Muốn đi hẹn không?"

[Edit - ĐM] Tôi, Omega A nhất, toàn vũ trụ!Where stories live. Discover now