BenWan

819 59 6
                                    

Warning: Very OOC,...

____________

Hôm ấy, nhà lữ hành nhờ anh giúp họ trong việc thám hiểm, đó cũng là lần đầu anh gặp cậu.

Tên của cậu ấy là Bennett.
Ấn tượng đầu tiên cũng như trong suốt hành trình của anh là sự may mắn bất thường của cậu. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà đá rơi xuống đầu như mưa với cả giẫm trúng bẫy năm lần bảy lượt mà cậu vẫn cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn có lần đang vào rừng khám phá thì Bennett trượt chân từ đầu ngọn đồi vào ngay chỗ một đàn Hilichurl, và thế là thay vì đi hái hoa bắt bướm thì cả đội nắm tay nhau đi vật lộn với đám nghiệp chướng trước mặt.

Sống trên trần gian cũng phải hơn 500 năm, nhưng thề là Wanderer chưa từng gặp trường hợp nào đặc biệt như vậy luôn.

  Tối hôm đó, sau một ngày vất vả, mọi người vào ấm trần ca để nghỉ ngơi.

-"Thật sự xin lỗi vì đã kéo mọi người vào rắc rối." Sau sự việc hôm nay, Bennett vừa buồn vừa thấy có lỗi đến nỗi mà nuốt cũng chẳng trôi, tô súp trên bàn càng lúc càng nguội dần.

Faruzan động viên:
-"Cậu đừng lo, thật sự chẳng có gì to tác đâu mà. Là tiền bối, tôi phải giúp đỡ cậu trong những lúc khó khăn như vậy chứ!"

-"Đúng rồi đó, nếu không có sự xui xẻo thì đâu còn là Bennett đâu."
  Nhà Lữ Hành nhẹ nhàng vỗ vai cậu, Xiangling kế bên gật đầu phụ hoạ:

-"Đúng đúng, dù sao cậu cũng giúp chúng tôi rất nhiều mà. Một chút rắc rối có gì to tác phải không?"
Cô bưng khay đồ ăn được chuẩn bị kỹ càng và cười mỉm:
-"Đừng có sầu nữa mà, ăn đi không thì nguội hết bây giờ!"

-"Nếu Bennett không ăn Paimon sẽ ăn giúp bạn đó!"
Paimon nhanh nhảu.
Nhìn chung, ai cũng bảo cậu rằng không có gì phải lo, chỉ có Wanderer im lặng, không nói chữ nào suốt cả buổi ăn. Mà điều đó làm cậu thấy cực kỳ có lỗi.
Nhà lữ hành thấy ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm vào Wanderer mà húych vai anh một cái.

-"Ừ, không có gì đáng để bận tâm."
  Dù mang ý nghĩa động viên, nhưng giọng của anh càng lúc càng nhỏ dần và mang một chút...miễn cưỡng làm Bennett chỉ biết giở cười giở mếu.
  Nhà lữ hành biết rằng khuyên anh ta cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên đành thở dài cho qua chuyện.

Rạng sáng hôm sau, mọi người lại tiếp tục hành trình. Trước khu rừng Sumeru rậm rạp cây lá, họ chia nhau ra làm nhóm 2 người. Nhà lữ hành với Paimon, Faruzan với Xiangling, còn lại là Kẻ Lang Thang với Bennett.

Đi dọc cánh rừng già, cả hai đều im như tờ. Cứ mỗi phút Bennett lại bắt chuyện với anh ta nhưng đáp lại cậu là những câu trả lời cộc lốc, rồi mọi thứ lại chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng lá cây va nhau xào xạc, tiếng nước suối đổ xuống ầm ầm, tạo nên những làn khói trắng xoá.
Cậu vừa đi vừa nghĩ, bất giác đi một quãng dài, chân dẫm lên những cành cây vương vãi trên tán cỏ.

-"Nay ít chướng ngại vật quá anh nhỉ?" Cậu cười cười, nhưng chẳng thấy tiếng ai đáp lại.

Lúc quay sang đằng sau, Bennett nhận ra rằng người ta đã biến mất từ thuở nào rồi. Cậu mau chóng tìm hướng về, nhưng đi khắp những con đường quanh co, ngoằn ngoèo, nhưng đi tới đâu, cậu cũng cảm thấy nơi đó thật xa lạ. Rồi cuối cùng, Bennett của chúng ta đã bị lạc đường, khổ nỗi việc lạc đường chưa giải quyết xong lại gặp một đám Eremite tập kích.

Chưa kịp tung chiêu thì bị bọn chúng bao quanh, bao nhiêu phút trôi qua rồi mà cậu vẫn chưa đánh bại được một nửa của chúng!

Bỗng, cậu cảm thấy những cơn gió thổi bên mình càng lúc càng mạnh, và một lưỡi đao gió lướt qua, đánh bay những tên Eremite phía trước.

-"Lùi về sau, nhanh lên không mất mạng đó."
Bóng dáng quen thuộc xuất hiện, Wanderer vừa bay lượn trên không vừa đánh, cậu nhìn anh trong ngưỡng mộ nhưng rồi nhận ra rằng thay vì ngồi thán phục anh trai ngầu lòi này cậu phải giúp anh ấy mới đúng chứ.
Cậu rút kiếm tung chiêu, địch vừa bị lửa đốt vừa bị gió chém dồn dập nên đều phải vào thế lưỡng nan.

-"Hay lắm!" Wanderer cười rồi xử đẹp luôn bọn chúng, đám Eremite thoáng chốc tan biến thành làn khói bụi.

-"May quá! Nếu không ngờ anh chắc bây giờ em đã đi chầu ông bà rồi..."
Bennett cúi đầu cảm ơn.

-"Đừng đi lung tung nữa là được."
Nói rồi, anh và cậu về lại cửa rừng, nơi mọi người đang chờ muốn rụng hết cả răng.

-"Hai người đi đâu mà lâu thế hả!? Biết chúng tôi lo lắng lắm không!"
Paimon cằn nhằn.
-"Chúng tôi còn định xông vào tìm hai người nữa đó!!!"

-"Chỉ là gặp rắc rối thôi mà, chưa ai bỏ mạng là may rồi."
Wanderer khoanh tay.

-"Nếu giải quyết xong xuôi rồi thì đi về thôi. Paimon đói meo rồii"

Mọi người gật đầu, trong lúc quay về Bennett bỗng kéo tay Wanderer lại.

-"Tặng anh, những bông hoa này em hái trên đường đi. Cảm ơn anh vì đã ở bên và giúp đỡ em."
Từng câu nói chứa đầy sự chân thành, đoá tường vi Sumeru xinh đẹp thơm ngát đưa ra trước mắt anh. Anh hơi ngượng mà quay qua quay lại, những người kia đang nhìn họ, từng ánh mắt như biểu thị từng suy nghĩ khác nhau.

-"Này! Chúng tôi cũng giúp cậu sao lại khô-"
Paimon chưa kịp nói xong đã bị ba người kia bịt miệng lại.

-"Nhận đi Wanderer, dù sao người ta cũng cất công hái tặng cậu mà."
Dù không nói ra nhưng nhìn vào ánh mắt hào hứng của Nhà Lữ Hành, anh cũng đã đoán được phần nào những suy nghĩ của họ.

-"...Cảm ơn."
Anh nhận lấy bó hoa, mặt còn hơi vương chút đỏ. Cậu ta thấy anh như vậy thì mừng thầm, dù có chút lạnh nhạt nhưng anh ta vẫn đáng yêu đấy chứ.

_________________

T/g: Những char được kể đều nằm trong team của tôi=))
Hôm trước lướt Facebook thấy page về BenWan cute hết cứu nên tui quyết định viết về cặp này.

(Allscaramouche) :𝐖𝐨𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩🥀Where stories live. Discover now