ScaraWan

1.7K 99 61
                                    

"Kẻ thay thế"
Req by: MyMoc0303
Warning: Very OOC, H+,...

______________

"Bạn đã bao giờ nghĩ rằng thứ phản chiếu trong gương không phải là bạn chưa?"

_____________

Hôm ấy, một bầu trời ảm đạm, mịt mờ. Sau một ngày làm việc, cậu chỉ muốn về nhà rồi chờ cho ngày mới bắt đầu.

Wanderer ngồi lên chiếc sofa, tay cầm điều khiển TV. Màn hình TV không thể ngăn ánh mắt của cậu về phía chiếc gương đang được phủ bởi một chiếc khăn màu đen.

Cứ như một lực hút đang níu kéo cậu. Dù cho cậu không muốn đi nữa, cậu vẫn kéo chiếc khăn đó xuống, để lộ một chiếc gương lớn với khung gỗ được sơn bóng.

Cậu nhìn vào chiếc gương.

Quả nhiên, người trong gương không phải là cậu.

Cậu không sợ, nhưng vẫn không kìm được mà sởn gai ốc.

Đó là một người giống hệt cậu, chỉ khác rằng đôi mắt hắn ta có vẻ mệt mỏi, và làn da trắng bệch, trên áo hắn còn dính vài vệt máu đỏ thẫm.

Wanderer muốn phủ lại chiếc khăn lên gương lắm. Nhưng nhìn người trong gương, cậu chẳng làm gì được mà mặc kệ.

Cậu muốn bán chiếc gương này, cũng muốn đập nó đi. Nhưng không ai muốn mua nó cả và có cố gắng tiêu hủy nó đi chăng nữa, chiếc gương quái gở cùng với người trong đó luôn xuất hiện trong phòng của cậu một cách lành lặn, cứ như chưa ai động vào nó vậy.

___________________

Wanderer không thích Scaramouche.

Cậu luôn ganh tị với hắn ta.
Hắn luôn luôn được sự yêu thích từ mọi người, hắn là người may mắn, lại tài giỏi.

Wanderer cảm thấy thật bất công, dù cậu có nỗ lực đến mấy cũng không bằng một góc của hắn ta.

Thế rồi ngày hôm ấy, chính tay cậu đã giết hắn rồi "thay thế" thân phận của hắn.

Lần đầu tiên trong đời, cậu đã có được cảm giác được ngưỡng mộ.
Và đi cùng với nó là một cái giá đắt.

_____________________

Tối hôm ấy, cậu không thể nào ngủ được, những cảm giác kỳ lạ cứ bám lấy cậu. Cậu nằm trên giường, mắt nhắm lại, không ngừng lăn qua lăn lại, dù không nóng nhưng từng giọt mồ hôi vẫn lăn trên trán.

Lúc cậu mở mắt ra, hắn đã đứng ở đầu giường.

-"..."
Cậu sợ đến nỗi không nói nên lời, hắn tiến đến gần cậu. Cúi xuống nhìn khuôn mặt sắp khóc nấc lên vì sợ của cậu.
-"L-làm ơn...t-tha cho tôi...đi...." 

-"Sợ vậy sao? Tôi còn chưa làm gì cậu mà?" Hắn nói, cứ như sắp bật cười.

Scaramouche liền nắm lấy hai cổ tay cậu thật chặt, nếu hắn mạnh thêm một chút nữa sẽ chảy máu mất.

-"Hức- Xin cậu mà, đừng giết tôi!!!" Cậu vừa khóc vừa xin hắn tha mạng cho, nhưng đáp lại cậu là một tiếng cười.

-"Giết? Hm...Nếu như vậy thì hơi tiếc nhỉ?" Một nụ cười lưu manh hiện lên trên mặt hắn.
-"Hay nên chơi một chút, rồi tôi sẽ giết cậu sau nhé?"

-"Không- hức- Đừng mà..." Dù không biết ý hắn là thế nào, nhưng cậu biết chắc đó không phải là thứ tốt lành gì cả.

Hắn chẳng quan tâm đến lời cầu xin của cậu, một phát xé toạc bộ đồ đang mặc của cậu ra, dùng một tay giữ lấy cổ cậu.

-"Ức- ưph..ưmmm" Cậu nghẹn thở, cố vùng ra. Nhưng cứ như muốn siết lấy cậu, hắn không hề buông tay.

Đúng như hắn muốn. Scaramouche liền cưỡng hôn cậu, chặn lấy cổ họng không cho cậu thở làm Wanderer hoảng hốt vùng vẫy loạn xạ. Tưởng chừng như sắp ngất đi, hắn lại cắn mạnh lên môi cậu làm cậu bừng tỉnh.

-"Hức...hức..."

-"Nào, đừng ngất đi như vậy chứ? Mới bắt đầu thôi mà."

-"Không...hức- không...Tôi xin cậu mà..." Wanderer khóc nức nở.

Scaramouche từ từ nâng cằm cậu lên.
-"Hm...Cái gì cũng phải có giá của nó chứ nhỉ?"

-"Tôi xin lỗi- hức-...Tôi xin lỗi..."
Nhưng xin lỗi bây giờ là quá muộn. Dù sao, cũng chính cậu là người đã tàn nhẫn lấy đi mạng sống của hắn cơ mà?

Hắn chiếm lấy hõm cổ và hai bên xương quai xanh, vết cắn chằng chịt trên da, vài vết đã rỉ máu.

-"Hức- AHHH" Cơn đau làm cậu giật bắn mình, miệng không ngừng xin tha. Những lời rên la ngọt sớt ấy không chỉ không ngăn được hắn mà còn làm hắn muốn tiếp tục và có khi còn hành hạ cậu hơn nữa.

-"Agh...ức-..." Bàn tay lạnh lẽo của hắn sờ soạng khắp người cậu, trong lúc đó cậu chỉ biết cầu xin hắn dừng lại, dù biết rằng hắn sẽ không bao giờ buông tha.
Căn phòng bỗng dưng chìm trong tĩnh lặng, Wanderer bám vào tấm chăn, che cơ thể trần như nhộng của mình. Cậu không muốn tiếp tục nữa, thấy vậy, hắn giật lấy tấm chăn trên tay cậu. Có thể thấy rằng cậu đang rất hoảng loạn, hắn nắn ép hai đầu vú, bên trên thì chiếm khuôn miệng cậu, sau đó ác ý mà bóp mạnh nơi tư mật.

Cơn đau bất chợt làm cậu giật nảy lên. Hắn đột nhiên banh hai chân cậu ra, cho một ngón tay vào trong lỗ huyệt, ngón tay dài như muốn cấu xé bên trong vách thịt, mới một ngón mà Wanderer đã rùng mình, thấy vậy, một ngón tay nữa đi vào.
-"Ahh..ah... Scara-"
  Không một lời báo trước, Scaramouche tàn nhẫn dùng móng tay nhọn cào cấu huyệt nhỏ đến chảy máu. Cơn đau ập đến làm cậu hét toáng lên, mắt trợn to khóc nức nở. Hắn vẫn thản nhiên mà tiếp tục, mau chóng thoát y rồi bắt lỗ nhỏ nuốt trọn dị vật của hắn.

-"AAAAGHH...AGHHH...TÔI...hức- TÔI XIN CẬU...hức-DỪNG LẠI-..." Đồng tử của Wanderer co lại, sợ hãi nhìn kẻ đang hành hạ hạ thân của mình.
-"Scaramouche-...Aahhhh"

-"Hức-...AaAAAAHHH...."
Hắn không cho cậu nghỉ mà liên tục đâm rút.

Hắn hành cậu tơi tả hơn 4 tiếng đồng hồ, 4 tiếng dường như dài vô tận đối với Wanderer tội nghiệp. Cậu thở hổn hển nằm la liệt trên chiếc giường ướm máu và nước dâm rồi thiếp đi lúc nào không hay.

_______________

Sáng hôm sau cậu thức dậy, cậu vẫn còn nhức nhối cơ thể, cậu cố bật dậy. Nhưng bộ đồ tối qua bị hắn ta xé toạc giờ vẫn lành lặn trên người cậu, và ga giường vẫn sạch sẽ, không một dấu vết gì, cứ như những thứ đồi bại tối qua chỉ là một cơn ác mộng.
Cậu xoa trán, dù vậy cảm giác ấy rất thật, bởi cậu vẫn còn cảm giác kinh khủng ấy. Wanderer nhìn vào chiếc gương, càng nhìn cậu càng thấy đau đầu và mệt mỏi nên đành bỏ đi mà nằm lên giường lại, cố nhớ những thứ đã xảy ra tối qua.

Bỗng một giọng nói quen thuộc hiện lên trong đầu cậu.
-"Tha cho cậu lần này đấy, nhưng tôi vẫn chưa buông bỏ cho cậu đâu."










(Allscaramouche) :𝐖𝐨𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩🥀Where stories live. Discover now