AeScara

1.3K 73 11
                                    

"Hàng xóm của tôi có vẻ hơi lạ"
Req by: junvajun14325
Warning: OOC, H+,...

_______________________

Lúc cậu mới chuyển đến, cậu thấy rằng nơi cậu ở hơi khác so với tưởng tượng.

Đó là một chỗ vắng người, chỉ có vài ngôi nhà lưa thưa. Nơi đó vắng vẻ đến mức ngoài cậu ra thì chẳng còn bóng người nào trên làn đường. Nhưng ít ra còn có một ngôi nhà nữa ngay bên cạnh nhà mới của cậu, những ngôi nhà còn lại thì hơi xa.
Cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy, nhưng không nghĩ nhiều, lấy chìa khoá trong túi và mở cửa. May ra, bên trong căn nhà không đến nỗi tệ, ngược lại, còn khá tiện nghi.

Sáng hôm ấy, cậu loay hoay một túi quà nhỏ sang nhà hàng xóm để làm quen.

Bước đến cánh cửa gỗ, cậu gõ cửa vài cái nhưng không thấy ai trả lời.
Cái nắng buổi sáng như muốn thiêu rụi da cậu, càng lúc cậu càng mất kiên nhẫn. Cậu thở dài, có lẽ hôm khác sẽ ghé thăm. Nhưng vừa định quay đầu thì cánh cửa ấy mở ra, bên trong là một người thanh niên với mái tóc vàng dài, nhìn hắn ta có vẻ hơi mệt mỏi.

-"Chào cậu, tôi tên Scaramouche, mới chuyển đến. Rất vui được làm quen." Cậu lịch sự đưa tay ra. Nhìn cậu, hắn trông có vẻ bất ngờ, có lẽ vì nơi này lâu nay ít người lui tới. Hắn cười cười bắt tay với cậu.
-"Tôi tên Aether."
Nói rồi, hắn giữ lấy tay nắm cửa.
-"Mời cậu vào nhà."

Theo lời Aether, cậu vào trong. Hắn mời nó ngồi xuống rồi mang ra hai ly nước.
Uống xong ly nước, hắn và cậu nói chuyện một lúc. Cậu hỏi hắn về người dân nơi đây và về hắn, tuy nhiên câu trả lời của hắn không rõ ràng mấy.

Lạ hơn nữa, đang trò chuyện vui vẻ, cậu bỗng thấy đau đầu chóng mặt, hắn thấy vậy thì vội chạy lại hỏi han nhưng cậu không trả lời được, đôi mắt cậu dần nặng trĩu và như không thể kìm được nữa, mắt cậu khép lại.

Lúc cậu tỉnh dậy đã là quá trưa, cậu nằm dài trên chiếc sofa nhà hắn, cậu nhăn mặt, thấy hơi mỏi cổ và đau nhức hai chân. Hắn nói chắc cậu chỉ bị chóng mặt vì thời tiết thôi. Lúc đầu, cậu vẫn còn nghi ngờ, cậu nghĩ rằng trong ly nước của cậu có vấn đề gì đấy, nhưng chính mắt cậu thấy hắn rót cùng một bình nước vào cả hai ly mà. Scaramouche thở dài, chắc cậu nghĩ nhiều thôi.

Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như thế. Những ngày hôm sau, cậu đến thăm những hàng xóm khác, nhưng lạ thay, có vẻ như không có ai ở nhà hết, nhà nào cũng vậy, một cảm giác ớn lạnh bao trùm. Vừa quay về, cậu vừa suy nghĩ lung tung, bỗng dưng cậu bước sang thềm cửa nhà bên cạnh.

Quả nhiên, Aether mở cửa ra chào cậu. Cậu mau chóng hỏi hắn về những người hàng xóm, hắn không trả lời mà lại đánh trống lảng sang chuyện khác. Cậu thở dài, nếu hắn không muốn trả lời thì không cần phải gặng hỏi làm gì cho mệt.

Vài ngày sau, cậu thường xuyên qua lại nhà hắn hơn. Hắn thường dọn ra bàn những thứ như trà, nước ngọt, bánh,... Nhưng không hiểu vì sao, một vài phút sau, cậu lại ngất lịm đi, nhưng đôi khi, không có gì xảy ra cả.

Chuyện đó cứ lặp lại, cũng vì thế mà cậu không hay đến ngôi nhà kế bên nữa, và một thời gian sau, cậu không hề lui tới nhà hắn nữa.

(Allscaramouche) :𝐖𝐨𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩🥀Where stories live. Discover now