LyneyScara

1.2K 87 9
                                    


Req by: hn-tl-0717
Warning: Ooc, H+,...
Au hiện đại.

_______________

-"Khuya rồi, xin cậu hãy đi ngủ."

Lyney quay người lại, thì ra là người vệ sĩ của anh.

Cách đây mấy tuần, nhà Lyney đã thuê về một vệ sĩ riêng cho anh ta, lần đầu gặp, anh khá bất ngờ vì cậu ấy chỉ trạc tuổi của mình.

-"Nào, cậu không thể bớt nghiêm túc hơn một xíu sao?"

-"Xin lỗi nhưng tôi là vệ sĩ chứ không phải bạn của cậu."

-"Ôi trời, cậu phũ phàng quá đấy."

Scaramouche cố làm ngơ câu bông đùa của anh.

-"Tôi nhắc lại, giờ này cậu không nên ở ngoài." Cậu mong lần này anh chịu hợp tác một chút để bản thân còn nghỉ sớm.

Lyney suy nghĩ một lúc:

-"Được rồi, tôi sẽ đi ngủ."
Anh gật gật đầu.
-"Nhưng với một điều kiện."

-"Điều kiện là gì?" Cậu nhìn anh với vẻ nghi ngờ.

-"Là cậu phải ngủ với tôi."

-"???"
Anh có thể thấy vẻ ngơ ngác xuất hiện trên khuôn mặt của cậu.

-"Chỉ có vậy tôi mới chịu ngoan ngoãn mà đi về phòng thôi"

Scaramouche im lặng một hồi rồi gằng giọng:

-"Tôi không đùa với cậu đâu Lyney. Việc này hoàn toàn không nằm trong trách nhiệm của tôi."

-"Tôi đâu có đùa với cậu."
Anh cười.
-"Chỉ cần cậu đồng ý vào phòng ngủ cùng với tôi thôi cũng được, tôi không làm gì cậu đâu mà."

Một hồi sau khi bị thuyết phục nhiều lần, Scaramouche mới đồng ý, cậu nghĩ chỉ cần theo anh ta vào phòng thôi là được, nhưng vừa bước chân vào cánh cửa đã đóng sầm lại kèm theo tiếng khoá cửa.

-"Cậu...cậu làm gì vậy?"

-"Chỉ là một trò chơi nhỏ trước khi ngủ thôi mà."

Cậu bị anh đè xuống giường, chưa kịp vùng ra thì đã bị chặn lại bởi một nụ hôn. Anh vì biết cậu sẽ ra sức chống đối nên đã nhân cơ hội đó mà tham lam hút cạn dưỡng khí của cậu, để lại cậu thở hổn hển trong cơn mệt nhọc.

Lúc nhận ra ý đồ của anh thì đã quá muộn, quần cậu đã bị cởi ra, chiếc áo sơ mi cũng chỉ còn lại vài chiếc cúc.

-"K-không...được...Đừng làm vậy mà."

Scaramouche thầm oán trách bản thân vì đã tin lời anh ta. Lyney thì chỉ cười thầm mà bỏ ngoài tai những lời nói của cậu, anh nâng người cậu lên rồi đặt lên người mình, để cậu tựa vào lòng anh.

-"Lyney.., đừng- tôi..tôi là người bảo vệ cậu...chứ không phải người tình của cậu đâu."

-"Lo gì chứ? Hết tối nay cậu sẽ lên chức tình nhân của tôi thôi mà."
Nói rồi anh vùi đầu vào phía trên của cậu mà độc chiếm mùi hương khó cưỡng của cậu, nhanh chóng, khắp nơi của cậu đã bị bao phủ bởi vết hôn.
Tình thế khó xử làm Scaramouche không thể thoát ra khỏi tư thế này, cậu cắn răng, đợi thời gian trôi nhanh để việc này mau kết thúc.

-"Không phải thật sai trái sao...?"
Cậu nói thầm khi anh chạm đến một số điểm riêng tư của cậu.

-"Không có gì là sai hết, tôi yêu cậu, tôi muốn có được cậu. Như vậy thì có gì quá đáng chứ?"

Scaramouche thở dài, tay cậu vuốt vuốt lên mái tóc của anh. Nếu vậy thì cậu sẽ không ngăn cản anh nữa, đôi mắt chàm nhắm lại, màu hồng ửng trên gò má. Tay cậu bám vào lưng Lyney để tìm điểm tựa trước những trò trêu ghẹo của anh, tay anh ấn chặt vòng eo thon gọn mà thưởng thức nhũ hoa nhỏ trên ngực cậu.

-"Ahh...đ- đừng cắn chứ!!"

-"Xin lỗi nhé, tôi không kìm được."
Anh nhìn khuôn mặt đang quay sang để giấu vẻ ngại ngùng của cậu. Anh đặt cậu lên giường rồi nâng hông cậu lên. Ngón tay thon dài từ từ được cho vào, Scaramouche giật mình bấu lấy tấm chăn, bản thân thì chôn mình xuống ga giường để ngăn những tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra khỏi khuôn miệng.

Lyney nghe một số tiếng thút thít đang bị chôn vùi.
-"Sao vậy?"

-"Hức-...Chậm thôi..Cậu...cậu đang làm tôi đau-..."

-"Hức-Nhẹ thôi-...ahh-..."
Cậu sợ rằng nếu anh tăng tốc độ thì có khi sẽ rách mất. Lyney bỗng dưng làm mạnh thêm chút nữa, không có gì đâu, chỉ là cậu rất đẹp khi khóc, tiếng khóc của cậu cũng rất đáng yêu nữa.

-"Hức- Ághhh Tôi không đùa đâu-..ư..Hức-..."
Cậu bất ngờ thét lên, cảm thấy bên trong như bị xáo trộn.

-"Mới có một ngón thôi mà đã phản ứng như vậy rồi, nếu ăn trọn thứ đó của tôi cậu sẽ như thế nào đây hả?"
Đôi mắt violet của Lyney bỗng sáng lên,
-"Ôi, chỉ cần tưởng tượng gương mặt xinh đẹp của cậu thôi cũng đủ làm tôi phấn khích rồi."

Aiss bỗng dưng Scaramouche thấy bản thân ngu xuẩn quá, tưởng tên này sẽ nhẹ nhàng với cậu ai ngờ vừa ngước lên nhìn kích cỡ của anh mà cậu đã muốn gục mặt xuống mền lại rồi. Nhưng biết sao bây giờ, ngộ ra cũng đã muộn rồi, bây giờ cậu chỉ có thể ngồi đây mà chấp nhận số phận của mình thôi.

Đầu cự vật đặt trước cửa huyệt khiến cậu hơi run, anh xoa mái tóc của cậu rồi đâm thẳng vào bên trong, tường thịt chật khít bị hành hạ một cách đáng thương. Người cậu cũng phải chuyển động dồn dập theo anh, cậu vừa khóc vừa rên cho đến khi cổ họng rát đi khi mà nơi tư mật bị đâm đến chảy nước.

-"Tôi...tôi xin cậu mà,...không muốn nữa đâu..." Dáng vẻ lạnh lùng ngày nào biến mất, trước mặt Lyney chỉ còn lại một chú mèo nhỏ đang rưng rưng nước mắt.

-"Tệ quá, bây giờ cậu là người của tôi rồi, không muốn cũng phải làm." Nói rồi anh lại bắt cậu nâng eo lên rồi tiếp tục công chuyện.

-"Hức-...Chết tôi mất.."

________________

T/g: Có vẻ cặp LyneyScara được nhiều người thích nhỉ:Đ

(Allscaramouche) :𝐖𝐨𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩🥀Where stories live. Discover now