Chương 15

396 34 9
                                    

Naruto mặt vô biểu tình nhìn vào gương, đưa tay kéo khóe miệng cứng đờ giương lên lại hạ xuống.

Được khoảng một phút đồng hồ, cậu liền thấy mỏi cơ mặt, cứ thế ngã người ra chiếc giường phía sau.

Nghĩ đến cái tình cảnh 'éo le' của đời này, Naruto không nhịn được thở dài. Đời này đúng là cậu có gia đình luôn ở bên chăm sóc và bảo vệ đấy, thế nhưng... Lại bị lây một cái thói quen rất chi là không tốt từ bọn họ. Nói cụ thể ra chính là chị gái cậu, Natsuki.

Lúc trước cậu cứ luôn nghe Fuyumi cằn nhằn với Natsuki rằng không nên làm bộ mặt vô biểu tình kia trước mặt cậu, vì trẻ con thường dễ học theo những biểu hiện từ người lớn xung quanh. Nhưng khi đó cả Natsuki và Naruto đều không tin mà chỉ cho rằng là Fuyumi lo nghĩ nhiều. Đến khi phát hiện ra được vấn đề thì đã muộn, Naruto đã học theo cái biểu cảm thương hiệu của Natsuki mất rồi.

Có lẽ là do bản năng của một đứa trẻ còn trong người nên mới khiến Naruto trong vô thức mà học biểu cảm theo Natsuki, người mà cậu gặp nhiều nhất mỗi ngày.

Còn về cái cặp mắt cá chết thì chắc chắn là học từ thầy Kakashi rồi! Mặc dù không đến mức lúc nào cũng bày ra cái cặp mắt ấy, thế nhưng những khi phun tào trong đầu hay bày tỏ thái độ không hài lòng với ai đó là cặp mắt cá chết sẽ lại xuất hiện.

Naruto lại không nhịn được thở dài lần nữa. Trước kia cậu vẫn luôn lạc quan vui vẻ, luôn thoải mái thể hiện từ biểu cảm đến lời nói hành động đủ kiểu. Hiện tại chỉ còn lại nội tâm phong phú của đời trước, còn gương mặt của cậu thì lại không biểu hiện được cảm xúc nhiều, ngay cả nói chuyện cũng vì im lặng quá lâu mà không quen mở miệng nữa rồi.

Mà nhắc đến nói chuyện, Naruto lại nhớ đến nguyên nhân khiến cậu mở miệng nói lần đầu tiên.

Hôm ấy, Naruto như mọi khi ngồi ngơ ngác một chỗ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên nơi cửa sổ xuất hiện một bóng người.

Naruto tròn xoe mắt nhìn người kia, người kia cũng nhìn im lặng nhìn cậu. Không khí trầm mặc ba giây.

Sau đó, cái kẻ 'đột nhập trái phép' kia bất ngờ ném vào người cậu một cái hộp.

Uchiha Obito thản nhiên ngồi trên bệ của sổ, chỉ vào hộp trong lòng Naruto nói: "Quà cho nhóc đấy!"

Naruto cầm hộp quà trên tay mà lòng đầy hoài nghi.

Quà? Tên này cũng biết đường tặng quà cho người khác? Hắn thì có cái gì tặng được chứ?

Không lẽ... lại định tặng nốt Sharingan???

Được rồi, có vẻ là đi hơi xa rồi. Chỉ là đồ do cái tên này đưa thì cậu đều không có chút niềm tin nào. Nhưng mà dù gì cũng là quà, chắc cũng không đến mức ấy đâu nhỉ?

Tuy vẫn còn mang suy nghĩ đề phòng, nhưng lúc này cái máu tò mò nó cứ lớn dần lên, khiến Naruto không kìm được phải mở hộp.

Sau đó, từ trong hộp bất ngờ bật ra thứ gì đó, kèm theo thứ âm thanh quái dị khiến Naruto giật bắn người, theo bản năng ném hộp ra xa.

Uchiha Obito đang chờ mong biểu hiện từ Naruto, đột nhiên không kịp đề phòng bị chiếc hộp bay thẳng vào mặt. May mắn là hắn đang đeo mặt nạ, nếu không hẳn là đã chảy máu mũi.

Nhìn chiếc hộp đang mở nằm lăn dưới đất kia, bên trong có con búp bê được phỏng theo hình dáng của Obito khi mặc đồ của Akatsuki, cũng được đeo mặt nạ xoắn ốc màu cam. Dưới chân con búp bê còn được gắn với chiếc lò xo để khi mở hộp ra nó theo đó mà bật lên nhún nhảy. Không chỉ có vậy, khi bật ra ngoài con búp bê còn phát ra được cả âm thanh.

Đây là món đồ chơi Obito tự nghĩ ra để tặng cho Naruto, với suy rằng là trẻ con nhất định sẽ thích mấy thứ biết chuyển động và phát ra được âm thanh, cũng mang một chút tâm tư để Naruto mỗi khi nhìn vào sẽ nhớ đến mình. Không ngờ nhóc ấy lại bất ngờ tới mức ném đi luôn thế này.

"Dù sao cũng là tấm lòng của người ta, nhóc không nên ném đi như vậy..." chứ?

Còn chưa nói hết câu, Obito đã nhìn thấy khuôn mặt non nớt kia đang hai mắt rưng rưng, đôi môi mím chặt, nắm tay siết lại như thể đang kiềm chế. Hắn liền bắt đầu rơi vào hoảng loạn.

Đừng nói là muốn khóc rồi đấy nhé? Hắn đã làm gì đâu! Khó khăn lắm mới vào được đây, nếu bây giờ nó mà khóc lên thì có mà hỏng hết!

Nghĩ vậy, hắn vội nhảy vào một tay bịt miệng Naruto đang mếu máo, có dấu hiệu khóc thành tiếng, một tay ra dấu im lặng nói: "Đừng...đừng có khóc. Ta còm chưa hỏi tội nhóc vì ném đồ ta tặng cho như vậy đâu, tại sao lại khóc chứ?"

Naruto bị giữ chặt miệng càng cảm thấy ủy khuất hơn, nhân lúc Obito dầm thả lỏng tay liền cắn cho hắn một cái khiến hắn đau điếng rụt tay lại. Sau đó, cậu lấy hết sức bình sinh gào lên thật lớn.

"Chị Natsuki ơi!!"

Obito • vẫn còn đang xuýt xoa ngón tay bị cắn: Bỏ mịa rồi!!

Hắn quay đầu toan định bỏ chạy, chợt cổ áo bị một bàn tay túm lấy, lôi trở lại.

Natsuki xuất hiện như một vị thần sau tiếng gọi của Naruto. Mặc dù là lần đầu Naruto cất tiếng nói, nhưng không hiểu sao Natsuki vẫn chắc chắn đó là giọng của cậu.

Nhìn em trai mình thường ngày vẫn luôn không thể hiện nhiều cảm xúc, hôm nay lại đang nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa gọi tên mình. Natsuki liền quay sang cái kẻ đang cố gắng giảm độ tồn tại xuống mức âm rồi rón rén chuồn đi, lập tức nhanh tay túm lấy.

"Naruto, mau nói cho chị, hắn đã làm gì em?"

"Hắn... hắn bắt nạt em... oa... oa... oa..."

Obito: Đâu ra? Hồi nào? Ai biết gì đâu?

_______________

• Đôi lời của tác giả:

Ba chấm, hết!

Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

[AllNaruto] Sống Lại Ở Song Song Thế GiớiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum