Chương 12

562 52 1
                                    

Thời gian cứ thế trôi đi, mới đó thôi mà đã qua bốn tháng rồi. Ngày mà chị gái Naruto trở về lại gần thêm một chút.

Đối với người chị này, Naruto cũng có phần tò mò cùng chờ mong. Mặc dù không có cùng huyết thống, nhưng đây cũng là lần đầu cậu có anh chị em mà.

Không biết chị ấy sẽ trông ra sao, có xinh đẹp không nhỉ? Nghe nói nhiệm vụ mà chị ấy nhận khá khó khăn, nhưng chị ấy có thể đẩy nhanh từ một năm xuống còn năm tháng thôi. Điều này chứng tỏ rằng chị ấy rất mạnh rồi! Liệu sau này cậu có cơ hội đánh với chị ấy không đây?

A a a a a! Hồi hộp quá làm cậu không ngủ được!

Naruto thở dài nhìn ra cửa sổ, hôm nay bầu trời có trăng với sao... thật đẹp a...

Ngay giây sau, một bóng người nhảy lên từ cửa sổ và vào phòng cậu.

Naruto: "...."

Giờ này rồi còn ai đến nữa vậy chứ? Mà tại sao kẻ nào cũng thích đi vào phòng cậu bằng đường cửa sổ thế?! Cửa chính to vậy sao không đi?!

Naruto không hề nhớ rằng, đời trước chính cậu cũng đã bị Sakura trách mắng rất nhiều lần vì tội hay vào phòng qua đường cửa sổ rồi, nhưng mãi vẫn không vào đầu.

Khi bóng người tiến đến gần hơn, Naruto mới được nhìn rõ người này trông ra sao. Đó là một thiếu nữ khoảng mười lăm mười sáu, khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét cương nghị khó gần. Một đôi mắt màu xanh ngọc như tỏa sáng trong bóng đêm. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào Naruto mà không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Mái tóc vàng óng ả hiện lên dưới ánh trăng, trông như những vệt sáng mờ ảo nhẹ nhàng chuyển động trong gió.

Naruto nhìn mà mặt ngây ra. Chị gái này... Thật xinh đẹp a... Nhưng mà có chút lạnh lùng. Có điều... Tại sao cậu lại có cảm giác muốn thân thiết với chị ấy thế nhỉ?

"... O... Oe... Oe..."

Naruto muốn nói xin chào với chị gái xinh đẹp này, nhưng khi lên tiếng liền nhận ra khả năng ngôn ngữ còn kém cỏi của mình lập tức im bặt. Chỉ biết giương cặp mắt xanh lam trong suốt lên nhìn chị gái kia, rồi giơ hai tay lên biểu thị lời chào.

Nhưng hành động tiếp theo của chị gái này khiến Naruto đờ người ra...

---

Natsuki vừa mới trở về đến Konoha thì trời cũng vừa tối. Nơi đầu tiên cô đến là đến nghĩa trang.

Đứng trước bia mộ có ghi tên Namikaze Minato và bên cạnh là một bia khác có ghi Uzumaki Kushina, Natsuki đặt xuống hai bông hoa cúc trắng. Cô chợt nhận ra rằng cô không hề cảm thấy đau buồn như những gì mình đã nghĩ. Thậm chí dù đã đứng trước bia mộ của người đã cưu mang mình thế này, nhưng cô lại không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào cả. Thứ duy nhất cô cảm nhận được lúc này chỉ là cảm giác trống rỗng.

Natsuki bỗng dưng che mặt cười tự giễu, có lẽ đúng như người ta vẫn nói, mình đúng là một kẻ máu lạnh nhỉ? Natsuki ngẩng mặt ưu thương nhìn trời, trong mắt là một mảng mờ mịt. Chẳng lẽ... Mình thật sự là đứa xui xẻo đã khắc chết cha mẹ sao...? Vậy nên hai người họ mới xảy ra chuyện như vậy...?

"Natsuki... Con không phải là đứa trẻ xui xẻo... "

Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai, Natsuki đồng tử mở lớn. Giọng nói này...là cha...?! Hồi ức khi xưa bắt đầu hiện về trong tâm trí cô.

"... Con chỉ cần nhớ một điều thôi, rằng con là con của chúng ta. Là con gái của Jinchuuriki Uzumaki Kushina và Namikaze Minato này...! Vậy là đủ rồi."

Natsuki mười tuổi mở to mắt nhìn người nam nhân tóc vàng đang mỉm cười hiền từ với mình.

"... Đúng là không phải tự nhiên mà ta muốn nhận con làm con gái đâu, ta cũng có điều kiện cả đấy! Nếu sau này ta cùng Kushina có con, thì con cũng sẽ có em trai hoặc em gái. Khi đó, ta muốn con dùng thân phận người chị gái để bảo vệ cho em của con. Điều kiện này con thấy có được không?"

Natsuki thấy hốc mắt nóng lên, hình ảnh trước mắt bỗng nhòe đi. Cô vội đưa tay lên dụi dụi mắt, sau đó ngẩng mặt lên cười tươi nói: "Được ạ!"

"Ô? Hai cha con còn làm gì đấy? Mau vào ăn cơm thôi."

"Anh vào ngay đây!"

Namikaze Minato quay sang Natsuki, đưa ngón tay ra trước miệng cười híp mắt, nhỏ giọng nói: "Đây sẽ là bí mật giữa hai cha con ta nhé?"

"Vâng!"

Hồi ức kết thúc, Natsuki giờ mới ngỡ ngàng nhớ đến rằng mình vẫn còn một đứa em trai. Đúng vậy... Cô không còn một mình nữa... cô còn có em trai. Bây giờ cô đã là chị rồi, cô cần phải bảo vệ đứa trẻ đó.

Nghĩ đến đây, Natsuki liền quay người hướng đến tháp Hokage, trước tiên cần phải biết đứa trẻ đó đang ở đâu cái đã.

Tại văn phòng Hokage, sau khi đã báo cáo nhiệm vụ xong, khác với suy nghĩ của Hokage Đệ Tam, Natsuki không hề hỏi thêm điều gì về sự việc xảy ra trong đêm Cửu Vĩ nổi loạn đó. Cô chỉ hỏi duy nhất một điều mà cô quan tâm lúc này, đó là về nơi ở của Naruto. Sau đó, Natsuki lễ phép cúi chào Hokage Đệ Tam rồi lạnh lùng quay lưng rời đi. Hokage Đệ Tam nhìn cô như vậy chỉ biết thở dài, ông chỉ hi vọng rằng Naruto có thể giúp xoa dịu đi vết thương trong lòng cô bé này.

Ra khỏi tháp Hokage, Natsuki liền hướng bước chân đến nhà Naruto. Bước đi của cô vẫn như cũ bình tĩnh. Trên gương mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có một sự tĩnh lặng đến đáng sợ khiến người ta không tự chủ mà cách xa. Natsuki không hề để tâm đến, dù sao cô cũng đã quen với biểu hiện này của mọi người rồi.

Đi theo đúng chỉ dẫn của Hokage Đệ Tam, cuối cùng Natsuki cũng đến nhà Naruto. Cô nhìn xung quanh đánh giá một hồi, sau đó thoắt cái nhảy lên cửa sổ phòng Naruto và nhảy vào phòng cậu.

_______________

• Đôi lời của tác giả:

Yayyyy, cuối cùng nhân vật bảo kê No.1 của Naruto đã xuất hiện ròi. (≧▽≦)

Tên nào muốn đến gần Naruto thì phải bước qua xác Natsuki đại tỷ cái đã (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Zậy là Naruto đã lớn thêm một chút ròi đó, cụ thể là sắp được một tuổi rùi (◕ᴗ◕✿)

Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

[AllNaruto] Sống Lại Ở Song Song Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ