Chương 6

992 95 13
                                    

Uchiha Obito cảm thấy thật kỳ quái.

Trừ bỏ lần đầu gặp là lúc mới sinh ra thì hắn chưa hề gặp lại thằng nhóc này lần nào. Vậy mà tại sao bây giờ nhìn nó hắn lại thấy có cảm giác quen thuộc?

Không lẽ là do giấc mơ gần đây của hắn sao?

Từ sau khi Rin chết đi, hắn luôn không ngủ ngon vì ác mộng, mỗi lần nhắm mắt là cảnh Rin chết lại hiện ra trước mắt.

Nhưng không hiểu sao, dạo gần đây, đúng hơn là từ sau vụ hắn thả Cửu Vĩ ra ngoài, hắn bắt đầu mơ thấy một người. Dù không nhớ nổi giấc mơ đó ra sao, nhưng hắn lại nhớ rõ đó là một thiếu niên, có mái tóc màu vàng kim.

Người mang màu tóc này không nhiều, trước giờ hắn gặp chỉ có hai người là thầy Minato cùng với thằng nhóc này thôi.

Nhưng mà, rõ ràng nhóc này mới chỉ có mấy tháng tuổi, mà người hắn thấy đã là thiếu niên rồi, không lí nào người hắn mơ thấy lại là nó được.

Không lẽ hắn bị bệnh ảo giác?

Naruto chỉ có thể học ông thầy nhà mình mà dùng ánh mắt cá chết nhìn cái tên đeo mặt nạ đứng ở đầu giường cậu.

Rốt cuộc tên này đến đây làm trò điên khùng gì vậy? Hết tỏa ra mùi bi thương nồng đậm không rõ, sau đó lại tràn đầy nghi hoặc rồi lại hoang mang nhìn cậu.

Rồi đến nhìn cậu để bày tỏ cảm xúc thất thường của mình à?

Mà Obito hiện tại vẫn còn đang hoang mang, không lẽ hắn làm việc quá độ dẫn đến stress nên mới như vậy?

Sau đó, lại nhìn xuống Naruto còn đang mở to đôi mắt xanh nhìn mình, Obito không nhịn được lên tiếng:

"Trông thật xấu!" Cũng có chút đáng yêu.

Naruto: Cái gì? Chê ai xấu hả cái tên kia! Nhìn lại cái mặt mình xem ngươi đẹp hơn ta chỗ nào? (°ㅂ°╬)

Obito lại lâm vào hoang mang lần nữa, từ từ hắn đây là bị làm sao vậy, tự nhiên lại đi cảm thấy nó đáng yêu!? Đúng là do làm việc quá độ nên gây ảo giác rồi, cần phải nghỉ ngơi thôi!

Nếu lỡ như mà chết chỉ vì lí do này thì sẽ bị lão già kia cười nhạo không ngóc dậy nổi mất.

Bỗng, đứa trẻ đang nằm ngoan đột nhiên khóc ré lên làm Obito giật nảy mình.

Sao tự dưng đang yên đang lành lại khóc rồi!? Trẻ con đều khó hiểu vậy sao!?

Naruto: Bảo bảo dỗi rồi, cần an ủi cần dỗ dành!

Naruto cảm thấy tên này quả nhiên vẫn đáng ghét như vậy! Hừ, dám chê ta xấu à cái đồ đánh ghét!? Ta khóc cho ngươi vừa lòng!!!

-----

Hiện tại, Naruto đang được một trong hai vị boss dấy lên đại chiến ninja lần thứ tư bế trên tay mà chạy.

Quay lại năm phút trước,

Obito nhìn cái tình hình này xem chừng Naruto còn muốn khóc to hơn liền muốn dỗ cậu một phen, dù hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại làm vậy.

Có lẽ là có chút áy náy về chuyện của cha mẹ nó đi, dù sao cũng là hắn gián tiếp khiến họ chết đi mà.

Bế đứa nhỏ trên tay, Obito phát hiện nó không lớn hơn ngày đó là mấy, này là do không được chăm sóc hẳn hoi rồi.

Đang dỗ dành Naruto, đột nhiên hắn thấy có người đang tiến vào đây liền nhanh chóng vứt lại đây cái ảo thuật rồi mở Kamui chạy mất.

Nếu mà để phát hiện thì phiền phức lắm, hiện tại hắn chưa thể bị phát hiện nên cứ chuồn trước đã. Hắn còn việc quan trọng chưa làm xong nữa.

Nhưng mà, rất nhanh Obito cảm thấy có gì đó không đúng. Chậm rãi nhìn xuống dưới tay mình, theo bản năng hắn muốn hất đi nhưng may là còn kịp bình tĩnh lại.

Hắn sao lại quên mất đứa trẻ này chứ?!

Naruto thích thú nhìn cảnh vật xung quanh, tuy không hiểu vì sao Obito lại mang cậu theo nhưng được ra ngoài như vầy cũng không tồi.

_______________

• Đôi lời của tác giả:

Xin lũi vì lạn hơi lâu, ra tạm một chương cho mọi người ٩(◕‿◕)۶

Hẳn là mọi người sẽ có nhiều suy đoán về Obito lắm đúng không (ㆁωㆁ)

Nhưng cứ đọc đi rồi biết ('• ω •') ♡

Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

[AllNaruto] Sống Lại Ở Song Song Thế Giớiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें