Chương 26: Trở về hiện thực

Start from the beginning
                                    

Trương Tinh Hỏa nghe vậy, ở bên cạnh nói một câu: "Hy vọng là cô đúng, bất quá trực giác của phụ nữ đúng là luôn rất chính xác, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp."

Nguyễn Nam Chúc: "Thật tinh mắt."

Lâm Thu Thạch: "......" Sao anh có thể bình tĩnh trả lời câu đó như vậy hả.

Mặc dù Nguyễn Nam Chúc không phải phụ nữ nhưng trực giác của anh ta thật sự rất chuẩn, hai ngày sau đó đều không có người chết. Bọn họ ăn bánh mì nhạt nhẽo, chờ đợi bữa tiệc sinh nhật sắp đến, giống như những tù nhân đang chờ ngày phán quyết.

Vào buổi tối hôm trước ngày sinh nhật, Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch lại đi lên mái nhà một chuyến, lần này sau khi bọn họ lên đến đó thì phát hiện một vài thứ khác trong một căn phòng nhỏ bằng sắt.

"Đây là cái gì?" Lâm Thu Thạch vừa nhìn đến những thứ kia, còn chưa kịp phản ứng đó là thứ gì, cậu thấy trước mặt là mấy cái chén lớn, trong chén có cái chứa một thứ chất lỏng màu trắng, một cái khác lại là một thứ màu đỏ nhìn giống với thịt băm, bất quá đến khi cậu nhìn đến thứ bên cạnh, cậu liền hiểu ra chúng là gì. Bởi vì bên cạnh những thứ đó là một cái bình pha lê, bên trong chứa những viên hình cầu, sau một hồi nhìn kỹ cậu mới phát hiện, những viên đó đều là tròng mắt của con người.

Lâm Thu Thạch nhìn đống tròng mắt đó lập tức nghĩ đến người trẻ tuổi bị giết chết ở lầu bốn, mà dựa theo tình hình này để suy nghĩ thì không khó đoán ra, toàn bộ những thứ này đều thuộc về những người đã chết trong nhóm bọn họ.

Não của Tằng Như Quốc, thịt băm của Chung Thành Giản còn có xương cốt đã trở thành màu đỏ hồng như máu của Đường Dao Dao.......

"Này, đó có phải là......" Lâm Thu Thạch liếc mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc một cái.

"Hẳn là vậy." Nguyễn Nam Chúc nói.

Lâm Thu Thạch nói không ra lời.

"Đi thôi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ngày mai liền biết câu trả lời rồi."

"Được." Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Lại một đêm qua đi, tiếng chuông đồng hồ báo thức đem bọn họ từ trong mộng đẹp đánh thức. Lúc Lâm Thu Thạch tỉnh lại còn tưởng rằng trời còn chưa sáng, bởi vì xung quanh hoàn toàn tối đen, ánh mặt trời sáng ngời trước kia lúc này vẫn còn bị tầng mây thật dày bao phủ.

Nguyễn Nam Chúc cũng đã dậy, nằm dựa vào mép giường dường như đang tự hỏi gì đó.

"Đã sáng rồi?" Lâm Thu Thạch từ trên giường bò dậy, xác định chính mình không có nhìn lầm thời gian.

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc nói, "Trời vẫn luôn không sáng."

Tuy rằng ngày thường trời vẫn âm u nhưng tốt xấu gì cũng sẽ có chút ánh sáng mặt trời, nhưng hôm nay thật sự là một chút ánh sáng mặt trời cũng không có, tất cả đều đắm chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn mở nhạt miễn cưỡng cung cấp ánh sáng mỏng manh.

Lâm Thu Thạch mặc quần áo đàng hoàng rồi cùng Nguyễn Nam Chúc ra khỏi cửa.

Giữa trưa hôm nay, chính là tiệc sinh nhật của ba chị em sinh ba đó, dựa theo phỏng đoán của Nguyễn Nam Chúc, khẳng định sẽ xảy ra chuyện gì đó. Sau khi bọn họ ra khỏi cửa thì thấy Hứa Hiểu Chanh và Trương Tinh Hỏa cũng đã tới, hai người đều đứng ở hành lang một hồi mà không dám mở cửa bước vào căn nhà đó.

[ Edit ] Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now