CHƯƠNG 15: Ý TRỜI

78 1 9
                                    


Jungkook nhắm chặt mắt, gồng cứng người, không biết làm sao mà tránh né, chỉ biết sợ hãi chờ đợi mũi kiếm bén nhọn đâm thẳng vào mình, thầm nhủ là chắc chắn sẽ đau lắm nè, chắc chắn sẽ chảy máu nè... Chắc chắn là còn đau hơn khi bị Hoàng thượng "làm đau" nữa...

Nhưng hình như có gì là lạ...
Lẽ ra là phải thấy đau rồi chứ?!
Vậy mà mãi vẫn không có cảm giác gì khác cả.
Không phải là cậu đang té sao?
Sao cũng hông đụng đất luôn...
Lạ quá chừng...

Lén mở một con mắt, cậu ngỡ ngàng nhận ra mình đang... bay... Một vòng tay của ai đó đang ôm cậu từ đằng sau...
Bay...
Bay...

Chân cậu không chạm đất nè... cậu há miệng ngạc nhiên. Cậu cảm nhận rõ ràng sự mát lạnh của làn gió len qua từng sợi tóc, lướt qua làn da... Thật là... dễ chịu! Trong thoáng chốc, cậu dường như quên mất những cảnh tượng đáng sợ xảy vừa xảy ra, chỉ còn ghi dấu lại ấn tượng lâng lâng mới mẻ này thôi.

"Phốc" một cái, Jungkook cùng người kia đáp xuống một vị trí bên ngoài đám hỗn loạn, lúc này mới hoàn hồn, nghoảnh lại nhìn cái kẻ ôm mình nãy giờ.
Là một thiếu niên lạ mặt. Nhưng mà vô cùng anh tuấn và cương nghị, không hề thua kém Hoàng thượng đâu nha...

Nhìn thấy gương mặt Jungkook cùng đôi mắt trong veo không từ ngữ nào có thể diễn tả, suýt chút nữa trường thương trong tay Thống lĩnh Cấm vệ quân Min Yoongi đã rơi xuống. Trong nháy mắt đó, cả nhịp tim và hơi thở của anh đều bị đứt đoạn, ý thức cũng hoàn toàn tê liệt, chỉ còn rơi vào sâu trong đáy mắt người đối diện...


_ Jeon Jungkook ! – Âm thanh lạnh lẽo quen thuộc đánh thức hai kẻ vẫn đang ngẩn ra, một người vì say mê, một người vì ngạc nhiên.

Hoàng thượng xuất hiện từ lúc nào, gương mặt Bang Tan Quốc chủ rõ ràng có hơi chật vật, thanh kiếm đang cầm vẫn từng giọt nhỏ máu.

_ Hoàng thượng! – Vừa nhìn thấy Hoàng thượng, cũng chẳng màng để ý suy xét đến sắc diện long nhan thì Jungkook đã ngay lập tức nhảy ra khỏi vòng tay người vừa cứu mình, để cho ai kia không khỏi hụt hẫng – Kookie sợ quá ah!

Mà Jungkook chung quy cũng không phải làm nũng gì, chỉ là giữa một người lạ hươ lạ hoắc, cho dù vừa cứu mình đi nữa, với một người đêm nào cũng ngủ cùng mình thì đương nhiên cậu phải phản ứng như vậy thôi.

Hoàng thượng và Yoongi nhìn nhau, sắc mặt có chút thâm trầm, song cũng rất nhanh mà tan biến.
Min thống lãnh khẽ gật đầu rồi tiếp tục tham chiến cùng binh lính, chỉ là... cảm nhận càng rõ ràng hơn thứ cảm giác luyến tiếc và hụt hẫng vừa rồi.
Vậy ra đó là người mà Hoàng thượng đang ân sủng...

Còn lại một mình bên cạnh Jungkook, Hoàng thượng không nén nổi cơn giận.

_ Trẫm bảo đứng trong kia tại sao không nghe lời? Có biết như vậy là nguy hiểm như thế nào không? – Ngài không lớn tiếng, nhưng nộ âm lại rất dễ nhận thấy.

_ Không có... – cậu vẫn còn mếu máo – Kookie có nghe lời Hoàng thượng mà, Kook... Kookie đứng trong đó với các tỷ tỷ... Nhưng mà các tỷ ấy ghét Kookie, không cho Kookie đứng chung – Cậu uất ức kể lại – Rồi tự nhiên, tự nhiên có ai đẩy mạnh Kookie, cái Kookie bay lên, Kookie sợ lắm Hoàng thượng ơi...

Nói tới đó hai mắt đã ầng ậc nước, cái miệng mếu xấu thật là xấu, nhưng dường như cũng nhận ra đối phương đang giận lắm mà cố gắng kiềm chế không làm Ngài giận thêm.

[ Vkook ] Sủng Phi Where stories live. Discover now