CHƯƠNG 7 : Mở lòng (H)

144 5 0
                                    


Hình như Jungkook nghe lệnh truyền có Thái hậu đến...

Thái hậu?
Là mẹ của Hoàng thượng đấy phải không?!
Mẹ của Hoàng thượng... Như thế là còn lớn hơn Hoàng thượng nữa...

Nhưng bây giờ cũng tối rồi mà, Thái hậu còn đến đây làm gì? Lẽ ra phải ngủ rồi chứ, người già ngủ sớm lắm, là Seokjin hyung thường nói với cậu như thế về các sư phụ... Mà cậu cũng chưa gặp mặt Thái hậu, không biết bà có khó hiểu như Hoàng thượng không...

Đang loay hoay ngạc nhiên, và bối rối bởi những ý nghĩ nhảm nhí không biết nên làm thế nào, cậu nhận thấy Hoàng thượng đã mặc xong xiêm y.
Phải rồi, cậu cũng phải ra ngoài đó thỉnh an...
Nhưng khi cậu toan ngồi dậy thì Hoàng thượng ra hiệu:

_ Ở yên đây! Đừng ra ngoài khi ta không gọi!

_ Dạ...? Dạ... Hoàng thượng...

Cậu ngớ ra, tròn mắt nhìn Ngài, rồi cũng ngoan ngoãn đáp lại. Hoàng thượng ra ngoài, ở tận bên kia phòng, cậu cố gắng lắng nghe nhưng chỉ là những âm thanh rời rạc vô nghĩa, cứ chờ thôi...

"Không biết họ nói gì nhỉ? Lâu quá... Mà Hoàng thượng sướng thật, còn có mẹ nữa, không như mình, đúng là Hoàng thượng!" – Cứ thế, cậu vừa chờ vừa suy nghĩ vẩn vơ.

Tiễn Thái hậu rời đi, Hoàng thượng vẫn lặng im đứng đó cả khi cánh cửa đã khép lại. Ánh mắt vừa lúc nào dịu dàng và khát khao, giờ lại một lần nữa lạnh băng, nếu không phải nói là có phần tàn nhẫn. Gương mặt nghiêm nghị gần như sa sầm lại, như kiềm nén...

"... Ai gia đi thắp hương cho Tổ tông vừa về đến, cầu mong cho Wonyoung đêm qua có thể giúp cho xã tắc và Hoàng thất có người kế tự, nhưng không ngờ... Hoàng thượng đúng là làm ta quá thất vọng... Vậy mà chính Wonyoung vừa cầu xin ta đừng làm khó dễ Hoàng thượng đấy... Chẳng hay Hoàng thượng nghĩ gì?"

"... Ta cũng muốn biết thật ra đứa cung tần hèn hạ đó có tài đức hay bùa phép gì cao thâm để Ngài đây say mê đến vậy, vừa mới đêm qua bảo rằng long thể bất an, ngay hôm nay lại có hứng thú sủng hạnh người khác... Mà chuyện Ngài sủng hạnh một người đến lần thứ 2 cũng đã đáng ngưỡng mộ lắm rồi nhỉ? Chẳng hay Hoàng thượng có cảm thấy công bằng với chính thê của Ngài chăng?"

"... Ai gia biết, ta không có quyền can thiệp vào chuyện hứng thú của Hoàng thượng giành cho ai. Nhưng ta xin nhắc lại cho Ngài nhớ, Ngài là đương kim thiên tử, là vua một nước, không thể như bọn phàm phu tục tử bình thường, sinh người kế vị là bổn phận, trách nhiệm và nghĩa vụ của Ngài. Khi tiên vương bằng tuổi Ngài đã có 7 hoàng nhi và 26 công chúa, còn Ngài? Xin hoàng thượng đừng quên kẻ kia dù gì cũng chỉ là 1 cung tần thấp hèn, cho dù nó có long thai thì đã sao? Tiểu hoàng tử sinh ra cũng phải mang dòng máu cao quý mới có thể thừa kế sự nghiệp vĩ đại của xã tắc..."

"... Tam cung lục viện, mấy trăm phi tần, thân phận cao quý, chả lẽ không ai xứng đáng để Ngài đoái hoài lần nữa? Xin Hoàng thượng hãy nhớ cho thân phận cao quý của mình! Đừng để trở thành trò cười cho hậu thế hay theo chân những vị vua đam mê sắc dục ngày xưa để người đời chê trách!"

"... Ai gia lại phải đi thắp hương cho các tiên đế tạ tội đây. Xưa nay Hoàng thượng rạng danh anh minh, mong những lời nói của ai gia hôm nay không trở nên vô nghĩa..."

[ Vkook ] Sủng Phi Where stories live. Discover now