CHƯƠNG 6: Dịu dàng

118 6 0
                                    


Một cung nữ đứng tuổi, tướng người bệ vệ, theo lệnh cõng Jungkook đến tẩm cung của Hoàng thượng. Hẳn nhiên thôi, giờ đây cậu đã là người của đương kim thiên tử, thân phận vì vậy cũng có khác biệt so với trước, càng không thể tùy tiện để bất cứ người đàn ông nào khác chạm vào.

Lẽ ra là người bình thường thì phải lấy làm hạnh phúc...

Nếu là các phi tần khác trong cung thì thể nào cũng lâng lâng hãnh diện mà ngẩng cao đầu vì là người đầu tiên được Hoàng thượng lâm hạnh lần thứ hai...
Ấy vậy mà chỉ có Jungkook, sắc mặt càng lúc càng tệ, cả cơ thể đang run rẩy không ngừng trên lưng người cung nữ khiến cho bà không khỏi thắc mắc.

"Có gì đáng sợ chứ? Không phải đây là thánh ân sao?"

Jungkook nhận ra căn phòng xa hoa nơi lần đầu tiên cậu có được cái vinh hạnh hầu hạ một vị đế vương. Chỉ là... Những ấn tượng đẹp đẽ lúc trước không còn, không còn cái cảm giác ngưỡng mộ ghen tị với Hoàng thượng...

Ừ thì nó vẫn xa hoa, vẫn rộng, vẫn đẹp, nhưng bây giờ cái còn lại trong cậu là sự ám ảnh... Máu, nước mắt, bạo lực, và cả nỗi sợ hãi tột cùng...

_ Mau lên, Thánh thượng đang chờ! – Vị công công đứng bên trong hối thúc.

Người cung nữ nọ được ra hiệu cõng cậu đi thẳng vào bên trong...
Khi đi ngang qua chiếc giường nơi cậu đã trọn vẹn thuộc về Hoàng thượng, một lần nữa kí ức đáng sợ ùa đến làm cậu nhắm tịt mắt lại, nghe như muốn buồn nôn...

Cậu được đặt xuống bên trong một gian phòng lạ mà lần trước cậu chưa biết, có vẻ rất rộng, nhưng trước mặt cậu chỉ là một lớp lụa màu vàng kim, không nhìn rõ bên trong.

Cái chân vẫn có chút đau làm cậu đứng một cách khó khăn. Mà lẽ hẳn nhiên cậu không thể ngồi xuống rồi, vì chưa được phép... Thậm chí cả ngước đầu lên còn không dám nữa là... Trong đầu cậu không ngừng nhớ về lời mà sư phụ nói lúc ở bí cung.

_ Seokjin , con giúp Jungkook ăn hết bát canh bổ đi, chúng ta phải đưa nó đi chuẩn bị! – Lee công công ra lệnh.

_ Sư... sư phụ ah... Kookie không đi có được không? Kookie sợ Hoàng thượng lắm...

Jungkook mếu máo nhìn ông của mình cầu xin, hẳn nhiên cậu không ngốc đến nỗi không biết rằng việc đó chỉ vô ích, nhưng cứ như muốn níu kéo một tí ti hi vọng.

Ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt Seokjin trở nên lạnh lẽo một cách kì lạ, lạnh, nhưng cũng đầy lửa, anh không nói gì, đang cố điều hòa lấy hơi thở bình thường.

"Cẩu Hoàng đế hoang dâm, hành hạ nó như vậy chưa đủ sao?"

_ Sư phụ ah... – Jungkook lại rụt rè lên tiếng.

_ Jeon Jungkook ! – Đáp lại cậu lại là cái trừng mắt dữ tợn và giọng nói đầy đe dọa – Ta còn chưa hỏi tội con đã làm Hoàng thượng phật ý, con không nghe lời ta, có biết chọc giận long nhan là phạm tội gì không?

_ ... – Cậu cúi đầu im lặng, tay nắm chặt lấy bàn tay thon của Seokjin như muốn chia bớt nỗi sợ. Đại sư phụ giận rồi...

[ Vkook ] Sủng Phi Where stories live. Discover now