CHƯƠNG 2: Ân Sủng là phúc hay là hoạ (H)

241 7 7
                                    


_ Hoàng... Hoàng thượng...

Jungkook lắp bắp nhắc lại, vẫn không tin nổi vào tai mình. Ngài khác xa những gì cậu và các hyung tưởng tượng... Hoàng thượng phải là một người khổng lồ đầy râu đầy lông, đôi mắt đỏ ngầu, có sừng, móng vuốt và răng nanh chứ!?

Cả người cậu lạnh tóat, run bắn lên.
Những người quay quanh cậu... Đông quá... Cậu thật sự rất sợ... Họ nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh, chỉa giáo vào cậu...

Cậu bị bắt rồi... Các sư phụ chắc chắn sẽ biết...
Chưa kể cậu đã dám làm kinh động Hoàng thượng... Ngài là Hoàng thượng đó... Là người đáng sợ nhất đó...
Có phải Ngài sẽ xử tội cậu không? Có khi nào sẽ chém đầu cậu không...?

Tuy cậu không rõ cảm giác chết là thế nào, cậu chưa từng chết mà... Nhưng mà lúc nhỏ xíu có lần cậu nhìn thấy một hyung ở Bí Cung treo cổ, cơ thể lạnh ngắt đong đong đưa đưa, nước da tái mét, thật là đáng sợ, vô cùng đáng sợ.

SeokJin hyung nói chết là không bao giờ còn nhìn thấy mọi thứ nữa, tất cả sẽ mãi mãi là một màu đen, rất đau đớn, rất lạnh lẽo... Jungkook chưa muốn chết, cậu muốn về, cậu muốn tiếp tục sống với các hyung lớn ở Bí cung, cậu còn muốn nhìn thấy mặt trời, muốn ngắm sao, muốn nói cười... Cậu không muốn chết...

Cổ họng Jungkook giờ đây đã cứng đờ và đôi mắt ngấn nước. Lần đầu sợ đến mất hết mọi giác quan và suy nghĩ. Hoàng thượng đã đứng kế bên cậu từ lúc nào, gương mặt Người cúi xuống nhìn cậu, thật lạnh, thật đáng sợ!

_ Ngươi là ai? – Ngài hỏi gọn, giọng trầm sắc lạnh và đầy uy quyền.

_ Ư... – Jungkook cũng đang ngước nhìn Ngài– Hu... huhuhu... huhuhuhu...

Cậu biết ngài hỏi cậu mà cậu không trả lời, như vậy là phạm thượng... Chắc chắn là chết rồi... Nhưng mà không phải cậu không muốn trả lời đâu, tự nhiên cái cậu không trả lời được thôi à...

_ Huhuhuhuhu... – Vẫn tiếp tục khóc – Huhuhuhuhu... Huhuhu...

Mọi người xung quanh ngạc nhiên và lo lắng cho cậu vì đang phạm thượng với vị vua nổi tiếng lạnh lùng, nhưng vẫn phải tự nhủ rằng cậu thật sự có một nhan sắc quá nổi bật, người như cậu tại sao trước giờ họ chưa từng gặp qua?!

Hoàng thượng vẫn cứ nhìn cậu, cậu có biết rằng cậu khóc rất xinh xinh đẹp hay không?
Cậu ngước gương mặt đầm đìa nước mắt nhìn Ngài, cậu sợ, sợ nên không dám chớp mắt... Đôi mắt long lanh ngập nước lại càng long lanh...
Cậu có biết nước mắt cậu như những giọt pha lê không?

Chiếc mũi cao cao và hai má cậu đang đỏ cả lên kìa... Đáng yêu lắm biết không?
Cái miệng đang mếu kia, đôi môi đang mấp máy run rẩy... Dễ ghét lắm biết không?

Và tiếng khóc đó... Âm thanh đó đến từ đâu vậy? Thương lắm biết không?
Hoàng thượng ra hiệu cho một thái giám kéo tay cậu dậy... Đôi tay xinh đẹp... Giá mà chính Ngài chạm lấy nó...

_ Á! ... Hu... Huhuhu...

Cậu rên lên một tiếng nữa rồi khụy xuống luôn. Lại khóc to hơn, cậu bị trật khớp rồi! Cặp mắt long lanh vẫn đang hướng về long nhan sợ sệt và chờ đợi... Còn Ngài, vẫn chỉ nhìn cậu với gương mặt lạnh. Rồi Ngài quay đầu trước sự ngỡ ngàng của JungKook.

[ Vkook ] Sủng Phi Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang