CHƯƠNG 9: Thái tử Sonyeondan Quốc

83 4 0
                                    

Nhìn ngắm tạo tác xinh đẹp vẫn đang say ngủ bên cạnh, Hoàng thượng không nhận ra trên gương mặt Ngài đang có một nụ cười.

Jungkook nằm nghiêng, giữ khư khư tấm chăn ngang ngực trong khi toàn bộ lưng, mông và chân đều lồ lộ ra trong ánh nắng của bình minh, trắng mịn như khối ngọc quý đang phát sáng.

Chốc chốc cậu trở mình, làm tấm chăn tụt thêm chút nữa. Cặp chân mày thanh thanh khẽ chau lại, đôi môi vẫu ra, mỗi lần thở lại phát ra những tiếng "boo boo" buồn cười.
Cậu đang giận dỗi ai đây?!

Có lẽ đã hơn một canh giờ từ lúc Ngài tỉnh lại, và dựa gối quan sát cậu, nhưng những cử động của cậu cứ làm Ngài không biết chán, thắc mắc đằng sau đôi mắt đang nhắm nghiền kia, cậu mơ thấy điều gì...
Đấy, cậu lại trở mình, lần này là co người lại như Tiểu Hổ mỗi khi bị Hoseok gãy vào bụng, cặp mông tròn tròn chìa ra hư hỏng...

_ Bẩm Hòang thượng đã đến giờ rồi, hôm nay Người có thượng triều không ạ? – Tổng quản nội thị lại một lần nữa thấp thỏm lên tiếng sau bao nhiêu lần bị Ngài ngó lơ.

Chăm nom Hoàng thượng từ lúc Ngài còn trong nôi, ông cứ tưởng mình là người hiểu Ngài nhất, ấy vậy mà từ khi cậu nhóc Jeon Jungkook xuất hiện, Hoàng thượng lại có những hành động mà ông không thể ngờ.

Thật tâm ông rất lấy làm vui mừng, Hoàng thượng của ông đã dần dần giũ bỏ được chiếc mặt nạ băng giá mà sống thật với những cảm xúc của mình, dù có lẽ chính Ngài cũng không biết điều này. Nhưng sống như thế mới là sống chứ!
Song, cũng có nhiều thứ để lo lắng.

Lần đầu tiên gặp Jeon Jungkook ở hoa viên, ông cũng đã sớm nhận thấy sự trong sáng kì lạ nơi cậu, như một đóa hoa sen ngời ngời nổi bật lên giữa những toan tính ghen ghét bẩn thỉu trong cung. Không có vụ lợi, không có giả tạo, không có lừa gạt hay tranh giành, đôi mắt cậu nói lên điều đó. Có điều đây cũng là nhược điểm chết người.

Trước mắt chính là cái đang diễn ra đây. Hoàng thượng say mê cậu, say mê đến mức quên cả thiết triều, chưa một ai làm được điều này, vạn nhất sau này cậu bị những đen tối trong cung lây nhiễm thì sẽ nguy hiểm dường nào, mà nếu không... thì cậu lại không thể tồn tại được.

Cậu là nam nhân, tiền triều không có tiền lệ đưa cung tần lên làm cung phi, vô danh vô phận, dù cậu có mang lòng thai hay có được tình yêu của Ngài thì cũng vô ích, thậm chí còn dễ mang đại họa vào thân... Nếu cậu không có mưu toan hay ý muốn tranh giành thì làm sao mà chống đỡ đây?! Mới đó mà cả hậu cung gần như loạn lên rồi...
Thở dài, vị công công già lại gọi:

_ Bẩm Hòang thượng...

Lần này ông may mắn.

_ Trẫm nghe rồi!

Ngài nói vọng ra cắt ngang lời ông, giọng nói tuy có vẻ như bình thường nhưng theo kinh nghiệm mấy mươi năm, ông biết Ngài đang vui vẻ

– Truyền lệnh trẫm, bá quan ai có việc cấp bách thì chờ ngoài Ngự thư phòng, vô sự thì bãi triều.

_ Tâu... Túc vương đã về rồi đấy ạ!

_ Namjoon huynh về rồi à? Có Yoongi huynh và Hoseok huynh ở đó không? – Giọng Ngài hào hứng hẳn lên.

_ Bẩm có ạ!

[ Vkook ] Sủng Phi Where stories live. Discover now