CHƯƠNG 12: Trước cơn bão

76 2 0
                                    


_ Jinie! Sao rồi con!? Hoàng thượng có ý gì với con không?

Vừa vào đến cửa Bí Cung, ngay lập tức Seokjin thấy Lee công công lao về phía mình, trong giọng nói tốt rõ sự vui vẻ.

_ Không có, ngài chỉ gọi con đến do Kookie muốn vậy thôi! – Anh thành thật cắt ngang sự vui mừng của lão – Người đừng hy vọng quá nhiều.

Trên mặt đại sư phụ tỏ rõ sự thất vọng. Ông vẫn không thể tin được tại sao một người mười phân vẹn mười như Seokjin lại không thể có được sự yêu thích của Hoàng đế.

_ Ta đã dặn là phải cố gắng lấy được sự hứng thú của người... Nếu Jungkook không được thì còn ngươi. – Lee sư phụ lớn tiếng – Rốt cuộc ngươi có nhớ đến lời ta dặn không?

Nghe đại sư phụ nói vậy Seokjin không thể kiềm chế bản thân mình nữa. Cứ nhìn dáng vẻ vui mừng ra mặt của ông ta ban sáng, còn đích thân chuẩn bị y phục, trang sức và tỉ mỉ dặn dò anh... Hẳn nhiên là mong anh hầu hạ Hoàng đế thật tốt và đem về lợi lộc cho ông ta rồi....

Nhưng...

Dù có muốn được hoàng thượng để mắt đến thì cũng phải xem ý trời. Đằng này anh không hề muốn như vậy. Sự chịu đựng trong bao nhiêu năm qua đến giới hạn, anh lớn tiếng cãi lại:

_ Con muốn nhưng còn phải xem Hoàng thượng. Sư phụ đừng chỉ lo cho lợi ích của người nữa. Người có từng lo lắng cho Kookie không? Hay chỉ nghĩ làm sao được lợi nhiều nhất từ chúng con....

CHÁT...

Lee sư phụ tát thật mạnh, gương mặt khả ái của Seokjin đỏ rực. Khoé môi bật máu. Thật không ngờ được người học trò ông nuôi lớn bao nhiêu lắm giờ dám cãi lại.

Đúng là nuôi ong tay áo. Nhị sư phụ Bang Shi Hyuk nãy giờ ở bên ngoài nghe thấy Xô xát liền vội vàng lao vào can ngăn Lee công công.

_ Lee công công! Xin ngài hãy tha cho Jinie! Là nó trẻ người không biết suy nghĩ. Nô tài xin nhận hình phạt thay cho nó. _ Tay nhị sư phụ đỡ lấy tay của Lee công công _ Jinie! Còn không mau tạ lỗi với đại sư phụ.

Nhị sư phụ biết Lee công công là người nóng nảy, lại vô cùng độc ác. Nếu không nhận lỗi có khi ông ta giết Jinie không biết chừng. Lee công công thấy vậy thì vô cùng tức giận. Không nói không dằng phất tay áo bỏ đi. Bang công công chán nản...

_ Lần sau con đừng đối đầu với Lee công công. Chỉ làm cho cuộc sống ở đây của con thêm khó khăn thôi. Con phải nhẫn nhịn chứ?...

Seokjin không nói gì chỉ khẽ cúi đầu. Anh biết chứ nhưng anh không thể kiềm chế được. Dù 10 năm nay anh vẫn luôn rất điềm nhiên trước mọi việc.

Nhưng... Thật là hồ đồ, ai không biết Lee công công độc ác chứ. Nếu cứ như vậy, Seokjin thì không sao nhưng còn các huynh trong bí cung này cùng nhị sư phụ sẽ liên lụy.

_ Kookie vẫn khỏe phải không? – Nhị sư phụ Bang Shi Hyuk vừa uống ly trà vừa hỏi

_ Vâng! – Nhắc đến Kookie, gương mặt Seokjin đầy hạnh phúc, nụ cười giả tạo lúc nãy ở tẩm cung giờ hóa ra tự nhiên và sống động, càng làm dung nhan thêm xinh đẹp – Thấy con, thằng bé vui lắm, cứ huyên thuyên mãi, tuy là vẫn còn chút xanh xao nhưng tinh thần rất tốt. Chúng con trò chuyện rất lâu, thằng bé cười suốt thôi!

[ Vkook ] Sủng Phi Where stories live. Discover now