Tống Khiết dừng lại một chút, tiếng nức nở càng lớn, "Anh của tôi sống ở nhà tôi không tốt chút nào, nhưng từ nhỏ anh ấy đã chăm sóc cho tôi rồi, tình cảm cha mẹ của tôi không được tốt, ngày nào cũng cãi nhau, mỗi lần như thế thì mẹ tôi đều khóc nháo rồi đập đồ, anh của tôi đeo tai nghe cho tôi, để tôi không cần phải bận lòng suy nghĩ gì cả."

"Có thể thật là hoang đường nhưng tiền tiêu vặt của tôi đều là do anh ấy làm công kiếm được, điện thoại di động đầu tiên của tôi, còn có chiếc váy đầu tiên nữa, đều là anh ấy mua cho, anh ấy thương tôi, cũng rất thương cái nhà này, tôi còn nhớ mẹ tôi vì chơi mạt chược mà thiếu nợ bên ngoài, đêm hôm khuya khoắt người ta đến đòi nợ, là anh tôi lấy tiền học bổng của mình giúp mẹ tôi trả khoản nợ đó thì mẹ tôi mới dám về nhà."

"Từ nhỏ ai cũng hâm mộ ước ao có được người anh trai giống như tôi, thân thích nhà tôi đều nói, anh ấy không giống với tiểu bối nào trong nhà hết, anh ấy học giỏi, thông minh, sáng dạ, nói chuyện hay làm việc đều làm đến nơi đến chốn, trước đây tôi từng hi vọng anh ấy không phải là anh trai tôi, nhưng hiện tại tôi chỉ mong nếu anh ấy là anh trai của tôi thì tốt quá."

Trong lòng Tống Nghi dâng lên cảm giác khó chịu, tuổi Tống Khiết còn nhỏ, anh là anh cả nên chăm sóc em ấy là đúng rồi, Tống Khiết không cần phải nói thê thảm như thế, anh nhẹ nhàng nói một câu: "Đứa ngốc."

Tống Khiết dùng ống tay áu lau nước mắt, giọng khàn khàn: "Anh của tôi là anh trai tốt nhất trên đời, tôi lại là đứa em gái kém cỏi nhất trên thế gian, nhưng tôi hi vọng anh ấy có thể được hạnh phúc, có thể thoát khỏi thật xa mẹ cùng với anh trai thật của tôi, trở về với thế giới vốn thuộc về anh ấy, lấy lại cuộc đời vốn của anh ấy, cả đời này này bình an, hạnh phúc..."

Thật sự là làm người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ.

Trên thế giới còn có thể loại mẹ như thế sao?

Đây có còn là người không vậy? Có thể cho người như thế làm mẹ sao?

Trên weibo cứ như bị ném bom, đùng một cái vỡ trận.

Tống Nghi cũng thật đáng thương, bị cưỡng ép thay đổi nhân sinh tươi sáng, vốn là người ta nên được ngậm thìa vàng mà sinh ra, bà còn đòi công dưỡng dục, có cái quần què chứ mà công dưỡng dục!

Người anh em này cũng thật thảm, trên có người mẹ như thế, không sinh không nuôi, còn muốn đòi anh năm triệu!

Đây đúng là không có thiên lý, không có vương pháp!

Bạn trên weibo của Tống Nghi thì tuổi đều ngang ngang anh, nếu đổi vị trí thì có đặt lên người ai cũng không chịu nổi chuyện như thế nên ai ấy đều vô cùng đồng cảm với Tống Nghi đáng thương.

May mắn là tự bản thân Tống Nghi giỏi giang, xây dựng cho mình một cơ ngơi dù sống với cái bà mẹ như thế, nếu thay đổi thành người khác có khi đã xong đời từ lâu rồi.

Đúng là vở kịch truyền cảm hứng của năm mà!!

Fan trên weibo của Tống Nghi tức giận bất bình, hận không thể lôi Triệu Hồng Nam từ trong tivi ra đánh một trận, có người có chút kĩ thuật liền tìm được thông tin của Triệu Hồng Nham, tra một lúc ra được Thẩm Lê, hiện tại đang làm thợ chụp ảnh ở tiệm cưới, là sinh viên đại học Chester mà là cái dạng này đúng là chỉ có một.

[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí HiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ