"Có chuyện gì sao?" Tống Nghi không chút gợn sóng hỏi.

Triệu Hồng Nham thấp giọng nói: "Mẹ vừa mới vừa dỗ tiểu Lê đi ngủ, muốn hỏi con một chút, mấy phòng viên kia không làm gì con chứ?"

"Tôi vẫn khỏe."

Triệu Hồng Nham trầm mặc trong chớp mắt, "Tiểu Nghi, mẹ biết trong lòng con giận mẹ, là mẹ có lỗi trước, nhưng mẹ cũng là người đem con nuôi lớn như thế, cũng làm tròn trách nhiệm, không để con bị lạnh cũng không bị đói, còn bớt ăn bớt mặc cho con đi học..."

Tống Nghi đánh gãy bà, anh hiểu rất rõ Triệu Hồng Nham, "Có chuyện gì thì bà cứ nói thẳng, không cần vòng vo."

"Mẹ..." Triệu Hồng Nham do dự, nhỏ giọng nói: "Con có nhớ sự cố điều trị mấy năm trước của mẹ không?"

Tống Nghi không nói lời nào, nhịp hô hấp hờ hững, anh bật chế độ rảnh tay rồi vứt trên đầu giường rồi đưa tay tắt đèn ngủ, gối đầu lên cánh tay nhìn ra sao trời ngoài cửa sổ.

Triệu Hồng Nham không nhận được hồi đáp, không thể làm gì hơn ngoài mặt dày tiếp tục nói: "Người nhà của bệnh nhăn kia chặn trước cửa nhà mẹ, muốn đánh muốn đập, đòi mẹ phải đưa ra năm triệu tiền bồi thường nếu không thì sẽ kiện mẹ ra tòa, để mẹ ngồi tù, mẹ thật sự không còn nơi nào để đi nên mới cùng tiểu Lê đến nhà của con ở."

"Vừa nãy bọn họ vừa gọi đến cho mẹ, nói mẹ đi bán nội tạng đi, có chết cũng phải đền tiền cho họ, nếu không thì họ sẽ bắt mạng đền mạng, mẹ muốn báo cảnh sát nhưng lại sợ làm lớn chuyện, bây giờ mẹ cũng không biết nên làm gì bây giờ."

Tống Nghi nhắm mắt, anh nắn sống mũi, nhàn nhạt nói: "Tôi cho bà một kiến nghị cuối cùng, báo cảnh sát là lựa chọn tối ưu nhất."

"Tiểu Nghi, mẹ không muốn ngồi tù." Triệu Hồng Nham nghẹn ngào, "Mẹ lớn tuổi như thế này rồi, nếu bắt mẹ ngồi tù mười mấy năm thì lúc ra tù mẹ còn sống sao?"

"Tiểu Nghi, con không thể giúp mẹ một chút sao?"

"Tôi không giúp được bà."

Triệu Hồng Nham không nói nên lời, một hồi lâu mới lắp bắp nói: "Tiểu Nghi... Mẹ có lỗi với con là thật, con đạt được thành tựu như ngày hôm nay có công lao của chính con, nhưng con cũng không thể quên mẹ có công nuôi dưỡng với con được, nếu mẹ không cho con học đi học trường X thì con có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Hiện tại con có tiền, ông nội cũng yêu thương con, con còn có tiểu Cố, năm triệu đối với con cũng đâu có bao nhiêu."

Tống Nghi nghe thấy liền cười, Triệu Hồng Nham đúng là không chút thay đổi, anh không chút dao động nói lại: "Đầu tiên, bà không có công nuôi dưỡng với tôi, thành tựu tôi đạt được không chút quan hệ gì với bà, thứ hai, đúng là tôi có năm triệu, nhưng tôi sẽ không giúp bà, bởi vì bà vi phạm pháp luật, có thể bảo vệ bà cũng chỉ có pháp luật."

Triệu Hồng Nham tức giận: "Tiểu Nghi, mày đúng là nhẫn tâm, mày có thể hận mẹ, mẹ hiểu, nhưng mày không thể xóa bỏ công lao của mẹ, không có mẹ thì làm sao mày có được ngày hôm nay hả?"

Tống Nghi nhìn trần nhà trắng tinh, ý cười càng sâu, anh bình thản nói: "Dì à, lần đầu tôi đóng phim là vào mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân, dưới trời âm hai mươi độ mặc áo ngắn tay, không có trợ lý cũng như người thân đi cùng, vừa diễn xong đã bị sốt vào bệnh viện, lúc đó tôi điện thoại cho bà, bà đang đánh bài nên một cuộc điện thoại cũng không thèm nhận, tôi ở Cáp Nhĩ Tân nửa tháng, bà ngoại trừ hỏi tôi tiền thù lao đóng phim thì không có nổi một câu quan tâm đến tôi, bây giờ bà nói bà có công với sự nghiệp của tôi?"

[Đam mỹ/EDIT] Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí HiệuWhere stories live. Discover now