Chương 9

1.2K 62 1
                                    

Mặt trời vừa hửng đông Cung Thượng Giác đã ra ngoài, Thượng Quan Thiển hơi khó chịu nằm xuống, thời hạn ruồi bán nguyệt đã đến, cơ thể nàng bắt đầu nóng ran, cổ áo kéo xuống đến xương quai xanh.

Độc tố trong người phát tác ngày càng nhanh, vết đen chằng chịt xuất hiện trên cơ thể nữ nhân, cổ họng nàng khô rát, nồng nặc vị máu tanh

" Thiển " Cung Thượng Giác trên tay mang theo lọ nhỏ vội vã đến bên nàng, cho nàng uống thuốc giải.

Thượng Quan Thiển mơ mơ màng màng nhìn thấy hắn, bàn tay không kiềm chế nắm chặt lấy y phục đen tuyền quen thuộc kia, lệ từ khóe mắt chảy xuống

" Đau "

Cung Thượng Giác vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nàng lên, để Thượng Quan Thiển kê lên người mình. Mãi tới lúc sau, thuốc giải mới bắt đầu công hiệu, cảm giác nóng rực hạ xuống, dây đen quấn quanh cơ thể nàng cũng biến mất. Thượng Quan Thiển khó khăn hô hấp, mắt nhắm chặt.

" Thế nào rồi?"

Thượng Quan Thiển không trả lời, nàng vẫn như cũ kê đầu lên người hắn. Thượng Quan Thiển mở mắt, cầm lấy bàn tay Cung Thượng Giác lên trước mặt nhìn, trêu chọc từng ngón tay hắn.

Thì ra rời đi sớm như vậy, là vì thuốc giải của nàng

" Đợi nàng đỡ hơn, cùng ta đến sảnh chấp nhẫn. Được không?"

Cung Thượng Giác đang hỏi ý kiến nàng

" Nếu ta không muốn đi thì sao?"

" Không đi liền không đi. Nàng ở đây chờ ta về " Cung Thượng Giác đương nhiên hiểu rõ hơn bất kì ai, Thượng Quan Thiển không muốn gặp các vị trưởng lão

" Được. Ta đi với chàng"

" A Vân, cơ thể muội thế nào?" Giống với Thượng Quan Thiển, Vân Vi Sam cũng phát tác ruồi bán nguyệt. Hiện tại đang ngồi cạnh Cung Tử Vũ ở sảnh Chấp Nhẫn

" Đã không sao rồi. Phải cảm ơn Chủy công tử, thuốc giải rất tốt"

" Tỷ tỷ khách sáo rồi. Thuốc giải của đệ đệ ta, có thể không tốt sao? " Cung Viễn Chủy chưa kịp phản ứng đã nghe thấy thanh âm Thượng Quan Thiển, hắn quay đầu lại, giọng điệu tràn ngập vui vẻ

" Ca "

Thượng Quan Thiển cảm thấy hơi lạ, Cung Viễn Chủy vậy mà không để ý nàng vừa gọi hắn là đệ đệ? Cho tới khi thấy Cung Viễn Chủy bước nhanh về Cung Thượng Giác, thì ra hắn đang xem nàng như người vô hình

" Ca, lát nữa ta có chuyện muốn nói với huynh"

" Được/không được"

" Cô không được cái gì?"

" Đệ đệ, lát nữa ca ca đệ phải đưa ta đi ngắm hoa đỗ quyên nở "

" Có mùi gì vậy nhỉ?" Cung Viễn Chủy làm bộ đưa mũi ngửi không khí, sau đó dừng lại trên người Thượng Quan Thiển, nhếch mép

" À, là mùi trà. Ca ca không thích uống trà " Cung Viễn Chủy nhìn nụ cười Thượng Quan Thiển cứng lại, trong lòng không khỏi có chút thành tựu

《 DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN 》Nhân Sinh Như Mộng!Where stories live. Discover now