Chương 2

1.2K 61 1
                                    

Thiếu nữ vốn một thân bạch y nay lại nhuộm đỏ, tóc tai rối bồi, hai cánh tay bị xích sắt trói buộc, máu đỏ không ngừng nhỏ xuống nền đất lạnh. Gương mặt nhợt nhạt gục xuống, không nhìn rõ biểu cảm

Xem ra so với lúc bị nghi ngờ tra hỏi thì chưa là gì

Có điều Thượng Quan Thiển cảm thấy đây là lần đầu tiên nàng đau đớn đến vậy. Là đau về thể xác chằng chịt vết thương hay trái tim vỡ vụn, nàng cũng không rõ.

Không biết đã qua bao lâu, trong ngục bốn phương tường đá, không có ánh sáng, nàng không thể phân biệt ngày đêm. Chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng mờ mịt từ ngọn nến sắp tàn

Nàng nghe thấy tiếng bước chân dần tới gần, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong

" Không ngờ hai trong bốn cung chủ lại tới tận đây tiếp đón ta " Thượng Quan Thiển không ngẩng đầu lên, nhưng bản năng cho nàng biết người tới không chỉ một

" Thượng Quan Thiển, đến nước này rồi cô vẫn muốn tiếp tục vở kịch nhàm chán đó sao?" Cung Viễn Chủy bước tới chiếc bàn gần đó, đưa tay cầm lấy một ám khí

" Vậy, bây giờ ngài sẽ thái nhỏ từng mảng thịt trên người ta, cho ta uống rượu độc hay đổ rượu độc vào người ta?"

Thượng Quan Thiển dừng lại một chút như để lấy hơi rồi tiếp tục

" Năm đó Cung tam công tử đổ rượu độc vào người Trịnh nhị tiểu thư, chẳng phải cũng không moi được tin tức gì sao? trái lại còn để cô ta chết nhanh hơn "

Cung Viễn Chủy nghẹn lại, làm sao cô ta biết chuyện này? Lời còn chưa thốt ra đã bị Cung Thượng Giác ngăn lại

" Cô là ai ?"

Lần này Thượng Quan Thiển ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Cung Thương Giác

" Ta là ai? Ta tất nhiên là Thượng Quan Thiển, ta cũng là ma. Ma của Vô Phong"

" Vân Vi Sam và Trịnh Nam Y cũng là ma?" Cung Thượng Giác trán nổi đầy gân xanh, bàn tay tạo thành nắm đấm

" Đất trời hỗn loạn, yêu ma quỷ quái. Trịnh Nam Y, cô ta ngu ngốc như vậy, sao có thể là yêu. Còn Vân Vi Sam, ta thừa nhận cô ta rất có năng lực, nhưng nội công không đủ vẫn chỉ là một yêu cỏn con thôi "

" Rốt cuộc cô muốn gì? " Cung Viễn Chủy bên cạnh không có nhiều kiên nhẫn, bước đến gần Thượng Quan Thiển, tay cầm con dao mỏng đặt lên mặt. nàng

" Ta muốn gì?" Thượng Quan Thiển bật ra tiếng cười nhỏ

" như hoa trong gương, như bóng trăng trong đáy nước, thứ ta muốn là thứ ta mãi mãi chẳng có được "

" Cô..." Thượng Quan Thiển nói ra một câu không đầu không đuôi, trực tiếp chọc giận Cung Viễn Chủy.

" Nếu cô chịu nói thật, ta đảm bảo cô sẽ không phải chịu khổ "

Cơ thể Thượng Quan Thiển chốc cứng đờ, câu nói này, lần trước hắn đã nói qua

" Vậy ngài có thể bảo đảm ta không chết không?" Thượng Quan Thiển cảm giác như quay lại ngày hôm đó, sau khi đc thả ra được hắn đút thuốc, được hắn quan tâm. Đồng thời nàng cũng biết câu trả lời của hắn. Hắn không thể

" Ta có thể"

Cung Thượng Giác nhìn con ngươi trợn to trước mặt mình, bên cạnh Cung Viễn Chủy cũng ngạc nhiên không kém

"Nếu cô chịu nói thật, Giác cung có thể đảm bảo cô sẽ không chết "

Thượng Quan Thiển một lần nữa gục đầu xuống, khóe miệng nở một nụ cười chua chát. Nàng ở đây, nàng sẽ chết trong tay Cung môn. Nàng rời khỏi đây, nàng sẽ chết trong tay Vô Phong.

" Vô Phong sẽ sớm tới đây đòi người thôi "

" Ta chưa từng nghe nói Vô Phong cứu gián điệp bị thân phận" Cung Viễn Chủy khoanh tay đắc ý cười

Thượng Quan Thiển nghe vậy không nói gì. Cánh tay hơi cử động khiến vòng xích kia phát ra tiếng leng keng, vang vọng cả một không gian tối tăm này.

Nàng nhìn vào bóng lưng Cung Thượng Giác rời đi, cảm thấy khóe mắt cay xè. Bao nhiêu năm tung hoành chỉ đổ máu không đổ lệ, nay lại rơi nước mắt vì một nam nhân.

Thật thảm hại làm sao

" Cung Thượng Giác, ta thật sự là hậu nhân phái Cô Sơn, những lời ta nói lần đó, nửa chữ đều không phải là giả. Tin hay không tùy ngài quyết định "

Nàng không biết Cung Thượng Giác có nghe hay không, chỉ là nàng muốn khẳng định với hắn, nàng đối với hắn là thật lòng

Giữa thế gian rộng lớn luôn có một người trở thành ngoại lệ của ai đó. Cung Thượng Giác là ngoại lệ của Thượng Quan Thiển.

Giấc mộng này, tới lúc phải tỉnh rồi

" Ca, huynh tin cô ta sao?" Cung Viễn Chủy chắp một tay ra sau, đi bên cạnh Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác không nói gì nhưng hắn biết câu trả lời của Cung Thượng Giác: TIN

" Ca, nếu Giác cung thật sự bảo vệ cô ta, Chủy cung cũng sẽ tiếp sức "

Cung Viễn Chủy tuy thường ngày tỏ ra ghét bỏ, gặp mặt liền không nhịn được cà khịa vài câu. Nhưng trong tâm hắn đã sớm xem Thượng Quan Thiển là chị dâu, đã sớm coi nàng như người nhà.

Thượng Quan Thiển không may mắn như Vân Vi Sam, được đa số người Cung môn yêu quý vì là chấp nhẫn phu nhân.
Dù ghét phải thừa nhận, nhưng hắn biết Thượng Quan Thiển rất thiệt thòi

Chỉ vài ngày sau đó, Vô Phong thật sự đưa người tới. Dẫn đầu là một trong hai quái

" Lần này bọn ta tới đây không phải để gây chiến với Cung môn các người. Giao hai kẻ phản bội ra, chúng ta nước sông không phạm nước giếng "

" Phản bội?" Cung Tử Thương cầm sẵn khẩu súng vừa sáng chế trong tay, thủ sẵn thế phòng thủ mờ mịt hỏi

" Thượng Quan Thiển, Vân Vi Sam. Hai con ả đó lại dám truyền tin tức giả ra ngoài, phá hủy Vô Phong. Lớn mật như vậy, Cung môn các ngươi không thể đối phó. Hơn nữa, đây là chuyện nội bộ của Vô Phong, Cung môn đừng xen vào "

Cung Thượng Giác vốn lý trí này lại cứng đờ, Thượng Quan Thiển phản bội Vô Phong lại vẫn chấp nhận thân phận gián điệp chịu đựng hành hạ?

" Gián điệp cài vào Cung môn, tất nhiên liên quan tới Cung môn. Hơn nữa, hiện tại đó vẫn là phu nhân của Cung môn, chưa tới lượt Vô Phong xử lý " Cung Tử Vũ biết được sự thật chắc khác gì ngòi nổ, tra kiếm khỏi vỏ chĩa thẳng vào đám người trước mắt

" Tìm thấy Vân Vi Sam, lập tức giết. Thượng Quan Thiển bắt sống "

《 DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN 》Nhân Sinh Như Mộng!Where stories live. Discover now