Chương 5

1.3K 54 6
                                    

Vô Phong chốn không gió không tình, lại sinh ra những con người đầy tình nghĩa

Thượng Quan Thiển âm thầm nhìn Cung Thượng Giác, nàng chợt nhớ câu nói của Hàn Nha Thất trước kia. Hắn lợi dùng tình cảm của Trịnh Nam Y, giúp hắn làm bao nhiêu việc

Quả nhiên, nữ nhân thương trường thường là tình trường bại tượng.

Thượng Quan Thiển thu hồi ánh mắt, lại nhìn Vân Vi Sam đang nằm gọn trong lòng Cung Tử Vũ, lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy ghen tị.

Thất tình lục dục, vướng vào đầy đau khổ bất hạnh. Bước vào, chỉ muốn cắn mãi không buông

" Vân Vi Sam tỷ tỷ, năm tháng dễ tàn " Nàng để lại cho Vân Vi Sam câu nói không đầu không đuôi. Nàng biết, Vân Vi Sam chắc chắn sẽ hiểu

" Các vị trưởng lão, chuyện của ta, ta muốn nói riêng với Cung nhị công tử " Thượng Quan Thiển nâng cao khóe  miệng, ánh mắt mang vài phần nham hiểm

" Có gì lại không thể nói ở đây?" Tuyết trưởng lão rõ ràng không quá thích thái độ này của nàng

" Ta nói với Cung nhị công tử, không lẽ các ngài còn sợ ngài ấy bao che ta sao? Ngài ấy coi trọng huyết mạch Cung môn như vậy, có thể đứng về phía người ngoài như ta? "

Thượng Quan Thiển dừng lại một lúc, giọng điệu thay đổi trầm thấp

" Hơn nữa, ta không tin các người "

" các vị trưởng lão, con nhất định không bao che " Cung Thượng Giác đứng ra phía trước Thượng Quan Thiển, vẫn là bộ dạng cao cao tại thượng

" Ca"

" Thượng Giác trước giờ luôn làm rất tốt, giao cho nó, cũng không thể không yên tâm. Thượng Quan Thiển dù sao cũng là người Giác cung, cứ để nó xử lý đi " Nguyệt trưởng lão xưa nay ôn hòa, lại đặc biệt thương mấy cháu trai nhỏ của mình

" Quyết định vậy đi "

" Đa tạ các vị trưởng lão"

Thượng Quan Thiển theo Cung Thượng Giác trở về Giác cung, nàng đi theo sau hắn, nhìn bóng lưng đầy cao ngạo trước mắt

Hắn thật sự muốn thành hôn với nàng sao?

" Lần đó trong ngục, ta đã kể với ngài rồi " Thượng Quan Thiển bất ngờ lên tiếng

Nhịp chân Cung Thượng Giác khựng lại, hắn quay nửa đầu.

" Để vào trong rồi nói"

Nàng tới Cung môn một năm, mà đã vinh dự vào ngục hai lần, còn nhiều hơn số lần nàng vào phòng Cung Thượng Giác

" Uống đi, đây là thuốc bổ Viễn Chủy đệ đệ điều chế. Rất tốt "

Thượng Quan Thiển nhìn ly trà trên bàn, bàn tay nâng lên gỡ trâm cài lên đầu

" Thời thế thay đổi, mong Cung nhị tiên sinh không để ý "

Cung Thượng Giác hiểu ý nàng, trước khi nàng kịp dùng trâm thử độc nhanh tay cầm lấy ly trà. Một hơi uống cạn, rồi lại rót một ly khác

" Thượng Quan Thiển, có ta ở đây, không ai có thể làm hại cô. Kể cả là ta "

Cử động của nàng trở nên chậm chạp, nàng không tin hắn thật lòng muốn thành hôn với nàng, nhưng nàng tin hắn sẽ không hại nàng

" Ta đã uống tổng cộng ba chén Ruồi Bán Nguyệt "

" Ba chén ?" Cung Thượng Giác sững sờ, không phải theo lời Vân Vi Sam nhiều nhất chỉ là hai chén ?

Thượng Quan Thiển gật đầu, nói tiếp

" Hai mươi năm trước sau khi Cô Sơn phái bị diệt tộc dưới tay Vô Phong, ta may mắn thoát chết nhưng rơi xuống vực  mất trí nhớ, ngài còn nhớ không?"

Cung Thượng Giác cho nàng cái gật đầu khẳng định

" Sau đó Điểm Trúc nhận ta làm đệ tử, ta trở thành nữ đệ tử đầu tiên và duy nhất của bà ta. Lúc đó, các quái đều bảo Điểm Trúc xem ta như con gái, luôn miệng gọi ta hai tiếng muội muội. Chính ta cũng từng tin như vậy, cho tới khi ta hồi phục trí nhớ, bà ta phát hiện vết bớt sau gáy ta liền như phát điên. Trói ta lên trần nhà dùng roi điện đánh hết năm ngày, thả ta vào thủy ngục hai canh giờ, từng khấc da trên người ta không nơi nào không để lại dư âm. Nên đối với ta mà nói, mấy ám khí tra tấn của Cung môn các ngài chẳng là gì"

" Sau đó thì sao?"

" sau đó, bà ta cho ta uống một loại dược thảo, đưa ta cho Hàn Nha Thất huấn luyện, bắt đầu lại từ đầu. Ta không biết vì sao Điểm Trúc lại không giết ta, lại còn để ta tiếp tục làm người Vô Phong. Mãi tới khi thăng lên cấp yêu, ta mới biết dược thảo chữa trị vết thương trong lời bà ta là cổ trùng Ruồi bán nguyệt. Một cốc trước khi tham gia huấn luyện, một cốc lên cấp yêu, một cốc lên ma. Ta uống tổng cộng ba cốc"

" Vậy ruồi bán nguyệt phát độc trước thời hạn nửa tháng?"

" Vì cốc đầu tiên kia khá đặc biệt, trong đó trộn lẫn máu bà ta. Như vậy bà ta có thể tùy ý vận lực để khiến độc phát tán. Có điều mỗi lần như vậy, nội công bà ta giảm mạnh, đồng thời mất nội lực hai ngày"

Thượng Quan Thiển dừng lại, lặng lẽ quan sát biểu cảm Cung Thượng Giác, môi hắn mấp máy nửa ngày cũng không nói được gì. Thượng Quan Thiển đột nhiên thấy buồn cười, còn đâu Cung Nhị công tử mặt cá chết trong lời Cung Tử  Thương?

" Ngài hiểu ý ta mà, lần tiếp theo ta phát độc trước thời hạn nửa tháng. Cộng với Vô Lượng Lưu Hỏa, thiên thời địa lợi nhân hòa. Chắc chắn có thể giết Điểm Trúc. Có điều hai quái dưới trướng bà ta cũng không đơn giản. Mà điểm yếu duy nhất của chúng, chính là còn sống "

Cung Thượng Giác không biết nên phản ứng thế nào. Nàng đưa toàn bộ thông tin những kẻ đứng đầu Vô Phong cho hắn. Có lẽ đây là lần cầu cứu thứ ba của nàng. Lần này, hắn không thể không bắt lấy.

Bỗng nhiên Cung Thượng Giác nắm lấy cổ tay nàng, kéo mạnh về phía hắn. Thượng Quan Thiển theo quán tỉnh ngã thẳng vào người hắn. Nàng không hiểu hắn muốn làm gì, chỉ thấy hắn nhìn chăm chăm vào cánh tay nàng, xăn ống tay lên.

Dưới lớp bạch y đều là vết sẹo đã sớm mờ nhạt, cũ có, mới có. Trong đó có một vết khá rõ ràng, ửng đỏ nhưng lại rất nhỏ. Là do năm đó nàng bị Điểm Trúc đánh tạo thành, cơ thể phát triển, vết sẹo cũng theo đó nhỏ dần. Ấn đường hắn nhăn lại, ngón tay sờ nhẹ lên nó

" Còn đau không?"

Đã lâu như vậy, Thượng Quan Thiển vào sinh ra tử bao nhiêu lần. Đã sớm mất đi cảm giác đau.

Nhưng cuối cùng lời đến miệng lại đầy nức nở, lệ từ khóe mắt rơi xuống gò má người thiếu nữ

" Đau, Cung Thượng Giác ta thật sự rất đau. Làm ơn, xin ngài....cứu ta "

_____________

Năm tháng dễ tàn, thỉnh người trân trọng...

《 DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN 》Nhân Sinh Như Mộng!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora