Chương 297: Takatsuki Makoto Hội Ngộ Với Thái Dương Vu Nữ

57 6 0
                                    

"Hoh... Đây đúng là món giăm bông sống ngon đấy."
Con mèo đen đang nhai giăm bông.
Đó là món tôi đã yêu cầu từ dịch vụ phòng của quán trọ.
Thật không may, không có cá.
"Nó không mặn à?" (Makoto)
Chẳng phải nồng độ muối của thức ăn dành cho con người có quá cao đối với cơ thể nhỏ bé của Tsui không?
Ừm, nó là ma vật, nên tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi.
"Nó rất ngon. Tôi rất hài lòng." (Tsui)
Nó không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ xoa bụng.
Cử chỉ đó thật dễ thương, nhưng giọng nói lại là của một người đàn ông trung niên bảnh bao, nên có cảm giác rất khó chịu.
"Vì thế? Làm sao mi có thể nói chuyện được?" (Makoto)
"Chà, ai quan tâm đến điều đó chứ, Chủ nhân?" (Tsui)
"Tôi có nhé. Nhanh lên." (Makoto)
"Chủ nhân thực sự thấy phiền vì những chuyện nhỏ nhặt... Lý do tôi có thể sử dụng giọng nói của con người là nhờ Nguyệt Công Chúa-sama và..." (Tsui)
Đây là những gì con mèo đen đã nói.
Sau khi tôi trở về quá khứ, Furiae-san là người chăm sóc Tsui.
Furiae-san, người đã trở thành Thánh Nữ, đã nhận được những Kỹ năng mới.
Kỹ năng của cô ấy rõ ràng có thể phát huy tiềm năng không hoạt động.
Nó được gọi là Phép lạ của Thánh nữ.
"Vậy là bây giờ mi có thể nói chuyện nhờ Kỹ năng của Công chúa?" (Makoto)
"Những ma vật có tuổi trên lưng có thể nói được Nhân Ngữ. Thông thường phải mất vài thập kỷ, nhưng nhờ có Nguyệt Công Chúa, thời gian đó đã được rút ngắn. Thật là một điều hữu ích." (Tsui)
Con mèo đen tự chải chuốt trong khi nói điều này.
Nhưng một Kỹ năng có thể khơi dậy những tiềm năng tiềm ẩn, huh.
Laphroaig; quốc gia đã có được sức mạnh quốc gia có thể cạnh tranh với 6 quốc gia còn lại chỉ trong 1 năm.
Có vẻ như Kỹ năng mới của Furiae-san có liên quan đến việc này.
Nguyệt Quốc hiện tại rõ ràng đang tràn ngập những người tài năng.
"Vậy là bây giờ ta không cần thiết nữa, hửm." (Makoto)
Tôi không nghĩ có việc gì phù hợp với tôi với tư cách là Hiệp sĩ Hộ mệnh của cô ấy.
Trong khi tôi đang nghĩ vậy.
"Đúng vậy, đó chính là điều khiến tôi bận tâm, thưa Chủ nhân." (Tsui)
Con mèo đen nhảy lên và ngồi lên vai tôi.
Trọng lượng của nó nhẹ như một chiếc lông vũ.
Đó là một chút sốc.
"Nguyệt Công Chúa-sama có vẻ rất hối hận về chuyện xảy ra ngày hôm nay. Mặc dù ngài ấy đang tuyệt vọng kìm nén niềm hạnh phúc được gặp lại ngài, mạnh mẽ đến mức sắp ngất đi, nhưng thật đáng tiếc khi Chủ nhân vẫn hiểu lầm." (Tsui)
"...Trông nó không giống thế nhỉ? Ngay từ đầu thì tại sao em ấy lại lạnh lùng thế?" (Makoto)
Hãy cho tôi biết một lời giải thích mà tôi có thể đồng ý, đó là cách tôi tiếp cận con mèo đen.
"Không rõ ràng sao? Nguyệt Công Chúa-sama không muốn anh chiến đấu nữa đâu." (Tsui)
"Vậy tại sao em ấy không nói vậy?" (Makoto)
Tại sao cần phải lạnh?
"Không thể thành thật là phần khó khăn nhất của Tsundere Nguyệt Công Chúa-sama. Ngài ấy đang cố cản trở ngài trở lại làm Anh hùng. Nếu ngài không phải là Anh hùng, thì ngài không có nghĩa vụ phải chiến đấu với Ma Vương." (Tsui)
"Đây không phải là quá vòng vo sao?" (Makoto)
Điều đó có đúng không?
Chẳng phải đơn giản vì bây giờ cô ấy đã có sức ảnh hưởng lớn hơn khi đã trở thành Nữ hoàng nên cô ấy xa lánh những người quen cũ sao?
Và hơn hết, tôi không biết lời nói của một con mèo có đáng tin cậy đến mức nào.
"Haah~, Chủ nhân cứng nhắc của tôi thật là đau đớn." (Tsui)
(Haah~, Makoto cạn lời.)
Giọng của mèo đen và Noah-sama chồng lên nhau.
Cái gì vậy, Noah-sama.
Hay đúng hơn là, chẳng phải trước đây ngài đã nói rằng vị thế của tôi và Furiae-san bây giờ đã khác rồi sao?
(Cậu không thể đoán được từ thái độ của Furiae-chan sao~?) (Noah)
"Ngài thực sự không thể đọc được bầu không khí, Chủ nhân ạ..." (Tsui)
Không chỉ Noah-sama, ngay cả sử ma của tôi cũng bị tôi làm cho bối rối.
Hở? Tôi không thể đọc được bầu không khí hơn một con mèo?
"Fufu, tôi giúp ngài bước một bước được không, Chủ nhân? Với Ảnh Ma Pháp: Trạm Ảnh!" (Tsui)
"Ồ?" (Makoto)
Rất nhiều vòng tròn ma thuật lơ lửng trong không trung.
Một con mèo đen đang sử dụng một ma thuật phức tạp như vậy?!
—Một lỗ đen có đường kính khoảng 2 mét xuất hiện giữa không trung.
"Đây, đi thôi, Chủ nhân." (Tsui)
"O-Oi, Tsui." (Makoto)
Con mèo đen đi vào lỗ đen mà không thèm quay lại.
Cơ thể nhỏ bé của Tsui bị bóng tối nuốt chửng.
(Nếu mình nhớ không lầm thì Ảnh Ma Pháp: Trạm Ảnh là một Ma Pháp cấp cao phải không...?) (Makoto)
Một ma thuật không gian tương tự như Dịch chuyển tức thời cho phép bạn di chuyển từ bóng tối này sang bóng tối khác.
Nó khác với Dịch chuyển tức thời ở chỗ bạn chỉ có thể di chuyển đến những nơi mà bạn đã đánh dấu.
Kể cả vậy thì nó vẫn là một ma thuật khá tiện lợi.
Con mèo đen này thậm chí còn có ma thuật như thế...
Vậy ra đó không chỉ là Nhân Ngữ, huh.
Có lẽ nó thực sự là một ma vật có năng lực đáng kinh ngạc?
"Nhân tiện, nó được kết nối với cái gì?" (Makoto)
Nó tắt mà không cho tôi biết phần quan trọng này.
Tôi nhìn vào lỗ đen tuyền trước mặt.
(Có vẻ không nguy hiểm.) (Noah)
Giọng của Noah-sama vang lên.
Chà, tôi không nghĩ Tsui sẽ đưa tôi đến bất kỳ nơi kỳ lạ nào bằng ma thuật của nó.
Được rồi, chúng ta hãy thử đi vào.
Tôi ngập ngừng nhảy vào cái lỗ đen tuyền đang lơ lửng giữa không trung.
Tầm nhìn của tôi trở nên tối đen hoàn toàn chỉ trong một giây.
(...Hửm?) (Makoto)
Tôi nhanh chóng nhận ra mình đang ở trong phòng của ai đó.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một màu hồng nhạt.
Thảm và rèm có họa tiết hoa dễ thương. Chắc hẳn đó là sở thích của chủ nhân căn phòng này.
Nó hơi giống với không gian của Vận Mệnh Nữ Thần.
Tất nhiên, mặc dù nó không lớn bằng.
"...Hở?"
Tôi thốt ra một giọng chết lặng.
Thứ đập vào mắt là một bức tranh lớn.
Một bức chân dung.
Vấn đề là ở người ở đó.
Người trong bức chân dung là... tôi.
Tôi nhìn quanh phòng.
Có rất nhiều bức vẽ trong phòng.

Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ