Chương 228: Anh Hùng Abel Bất Ngờ

42 9 1
                                    

Anh Hùng Abel POV

"Tôi sẽ đến Lâu đài Ma Vương để cứu Momo." (Makoto)
Người đó nói thẳng.
Với thái độ vui vẻ như thể anh ấy đang nói rằng anh ấy sẽ đi dạo một quãng ngắn.
"Không thể nào! Đến đó một mình là tự sát!" (Volkh)
"Đúng vậy! Chúng tôi cũng sẽ đi!" (Julietta)
"Cả hai sẽ chết. Nhiệm vụ của tôi sẽ thất bại." (Makoto)
""?!""
Những lời anh ta nói một cách lạnh lùng khiến Vokh-san và Julietta-san im lặng.
(Ugh...!)
Chàng trai tự giới thiệu mình là Makoto và nói rằng anh ta đã nhận được lời tiên tri từ Thái Dương Nữ Thần-sama, đang nhìn thẳng vào tôi.
Tại sao anh ấy lại nhìn tôi...?
Tôi, một Anh hùng vô dụng...
—Kế hoạch tiêu diệt Ma Vương Bifrons vài ngày trước.
Đội mạnh nhất do Chước Nhiệt Dũng Giả làm Leader.
Chúng tôi tự tin rằng lần này chắc chắn chúng tôi sẽ thành công trong việc khuất phục một Ma Vương.
Nhưng...
Trước khi chúng tôi đến Lâu đài Ma Vương, cuộc tấn công của Ma Vương Cain và Setekh Ma Nhãn đã nghiền nát chúng tôi.
Hơn một nửa đội liên minh Anh hùng đã bị giết bởi Cain, số còn lại bị hóa đá và bị Setekh bắt giữ.
Vào thời điểm đó, Leader của đội và là sư phụ của tôi, Chước Nhiệt Dũng Giả, đã chết.
Tôi không thể làm bất cứ điều gì.
Tôi được công nhận là Anh hùng với nhiều hứa hẹn, nhưng sự tự tin mà tôi có được sau khi đánh bại nhiều ma quỷ và quái vật đã bị nghiền nát thành từng mảnh.
Không ngờ một Ma Vương lại...đáng sợ đến thế...và chúng là một sự tồn tại vô lý làm sao...
Nó là không thể...
Ngay cả Chước Nhiệt Dũng Giả đã hướng dẫn chúng tôi cũng không phải là đối thủ của Ma Vương Cain.
Không có cách nào chúng tôi có thể giành chiến thắng...
Trái tim tôi tan nát, và ngay cả khi có sự giúp đỡ, cảm xúc của tôi chìm xuống như bùn.
Có vẻ như Volkh-san và Julietta-san vẫn chưa bỏ cuộc, nhưng tôi đã mất năng lượng để thách thức Ma Vương nữa rồi.
Đó là lý do tại sao ngay cả khi bị tấn công bởi những con quái vật đuổi theo chúng tôi, tôi vẫn nghĩ 'chuyện gì đến cũng đến'.
Nhưng kết quả của việc đó là...cô bé bị bắt cóc.
Đó là lỗi của tôi...
Vào thời điểm đó, anh ấy đã ưu tiên cứu tôi thay vì Momo.
Tôi không biết tại sao mặc dù...
"Rồi, tôi sẽ quay lại. Cả 3 người hãy chờ ở Laberintos nhé." (Makoto)
Anh ấy nói điều này và chuẩn bị đi qua con đường mà chúng tôi đã đến.
Tất cả một mình.
Như vậy có được không?
Có thực sự ổn không khi để anh ấy đi một mình?
"Vui lòng chờ đã! Tôi sẽ...tôi cũng sẽ đi!" (Abel)
Những từ đó vô thức thốt ra từ tôi.
◇◇
"Uhm...anh có tức giận không, Makoto-san?" (Abel)
Tôi lo lắng hỏi...Makoto-san.
Chúng tôi hiện đang quay trở lại Lâu đài Ma Vương.
Khi tôi nói rằng tôi sẽ đi cùng anh ấy, lần đầu tiên biểu cảm thờ ơ của Makoto-san biến dạng.
Anh ấy có một biểu hiện không hài lòng rõ ràng.
K-Không cần phải làm vẻ mặt như vậy đâu...
"Tôi rất vui vì lời đề nghị, nhưng tôi sẽ đi một mình—" (Makoto)
Makoto-san từ chối ngay lập tức.
"Đợi đã, Makoto-kun! Volkh-san và tôi là quân tiên phong, vì vậy chúng tôi cần vũ khí và áo giáp để có được sức mạnh tối đa, nhưng Abel rất giỏi trong việc hổ trợ và Hồi Phục Ma Pháp. Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ đáng được sử dụng!" (Julietta)
Julietta-san nói hộ tôi.
Volkh-san thúc đẩy ý tưởng rằng cả 4 chúng tôi nên đi.
Chúng tôi tranh cãi một lúc, nhưng Makoto-san nói 'Tôi muốn đuổi theo Momo thật nhanh' và cả Volkh-san lẫn Julietta-san đều lùi lại.
Trước đây tôi không chiến đấu nhiều với quái vật nên tôi không kiệt sức lắm, và với thực tế là tôi có thể sử dụng Hồi Phục Ma Pháp, nên tôi đã đi theo Makoto-san để hỗ trợ anh ấy.
Chúng tôi đi qua khu rừng và đỉnh của Lâu đài Ma Vương giờ đã ở trong tầm nhìn.
Đêm đã trôi qua và tầm nhìn rõ ràng hơn.
"Ừm, Makoto-san..." (Abel)
"...Có chuyện gì vậy?" (Makoto)
"Không có gì..." (Abel)
Makoto-san đã im lặng suốt thời gian qua.
Anh ấy thực sự tức giận...tôi nghĩ vậy?
Đúng lúc đó, một cái bóng khổng lồ vụt qua phía trên.
"Dừng lại." (Makoto)
"V-Vâng!" (Abel)
Makoto-san và tôi nấp dưới bóng một cái cây gần đó.
Danh tính của những cái bóng trên bầu trời là một bầy rồng.
Vài chục con Wyvern và một con Xích Long đang vỗ cánh một cách oai vệ.
Đó là...
"Con rồng đỏ là Ma Vương Bifrons..." (Abel)
"Ma Vương đã trở lại, huh." (Makoto)
Giọng nói run rẩy của tôi bị lấn át bởi giọng nói thờ ơ của Makoto-san.
Người này không biết sợ sao?
Bầy rồng nhỏ dần khi chúng biến mất về phía Lâu đài Ma Vương.
"Đi nào." (Makoto)
Makoto-san từ từ bắt đầu bước về phía trước.
"C-Chờ đã! Ma Vương đã trở lại. Nó là không thể. Cứu em ấy đã là..." (Abel)
"Abel-san." (Makoto)
Makoto-san quay lại.
Đôi mắt anh trong veo.
Không căng thẳng, giận dữ, sợ hãi, thậm chí không một trái tim chính nghĩa; đôi mắt mà tôi không thể cảm nhận được một cảm xúc nào từ đó.
"Anh thực sự nên quay lại với Volkh-san và Julietta-san." (Makoto)
"?!"
Anh ấy nghĩ tôi sợ ở đây à?
Nhưng mọi người đều sợ Ma Vương bất kể họ là ai!
Makoto-san tiếp tục đi đến Lâu đài Ma Vương mà không nói lời nào.
Tôi cũng phải đi.
Anh ấy thậm chí không nhìn lại.
(Anh ấy không bận tâm liệu mình có ở đây hay không...?)
"Nếu anh đi cùng tôi, đừng rời xa tôi quá." (Makoto)
"?! ...Vâng!" (Abel)
Mặc dù anh ấy không nhìn vào tôi.
Thật là một người bí ẩn.
Mặc dù anh ấy không thể hiện cảm xúc và có một giọng nói lạnh lùng, nhưng tôi có thể nói rằng anh ấy đang lo lắng cho tôi.
Khác với sư phụ của tôi và Volkh-san, lưng của anh ấy không hề to.
Tuy nhiên, vì lý do nào đó, tôi cảm thấy an toàn khi nhìn vào tấm lưng đó.
Tôi đuổi theo sau lưng Makoto-san.
◇◇
"Hãy nghỉ ngơi theo ca cho đến tối." (Makoto)
"O-Okay..." (Abel)
Một không gian cây bụi trong một bụi rậm đủ cho 2 người nằm gần Lâu đài Ma Vương.
Tôi đã nghĩ chắc chắn rằng chúng tôi sẽ nhảy vào Lâu đài Ma Vương ngay lập tức, nhưng Makoto-san nói rằng chúng tôi sẽ đợi cho đến khi màn đêm buông xuống.
"Anh ngủ trước đi." (Makoto)
"K-Không, anh cũng mệt đúng không, Makoto-san? Tôi sẽ thức để canh chừng." (Abel)
"...Là vậy sao. Hãy cho tôi hay khi 1 giờ trôi qua." (Makoto)
Khi nói điều này, tôi nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh ấy vài giây sau đó.
Anh ấy hẳn đã khá mệt mỏi.
Bây giờ đã quá trưa.
Đó chắc chắn là một khoảng thời gian quá tệ để xâm nhập.
Tôi quan sát Lâu đài Ma Vương cách xa, và đột nhiên có thứ gì đó lướt qua trước mặt tôi.
(Hở?!)
Đó là một con bướm xanh.
Nó có đôi cánh trong suốt bóng loáng và đang bay xung quanh Makoto-san.
"Đây là... một sinh vật sống được tạo ra từ [Thuỷ Ma Pháp] sao?" (Abel)
Tôi có thể cảm thấy mana nhẹ từ nó.
Nhưng ai?
Makoto-san chắc đã ngủ rồi.
Và rồi, tôi để ý...
Makoto-san đang sử dụng Ma Pháp trong khi ngủ .
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Không phải anh đang nghỉ ngơi sao?
Không, anh ấy đang làm điều đó một cách vô thức.
Anh ấy luôn tập luyện ngay cả khi đang ngủ.
"Anh... anh là ai trên thế giới này vậy?" (Abel)
Anh ấy đã dễ dàng cứu chúng tôi, những người bị bắt tại Lâu đài của Ma Vương, và đang cố gắng tự mình trở về để cứu cô bé bị Ma Vương bắt giữ.
Anh ấy nói rằng đó là một lời tiên tri từ Thái Dương Nữ Thần Althena-sama.
Nhưng Althena-sama không nói gì với tôi.
Mặc dù Kỹ năng [Lôi Dũng Giả] là thứ mà Althena-sama đã ban cho tôi...
Khi chúng tôi đang trên đường đi, tôi đã hỏi 'Anh có kỹ năng Anh hùng nào vậy?' với Makoto-san.
Sau đó, anh ấy đưa ra câu trả lời kỳ lạ là 'Tôi không có bất kỳ Kỹ năng Anh hùng nào. Tôi chỉ có 3 Kỹ năng Sơ Cấp'.
Không thể nào.
Không đời nào.
Tôi có Kỹ năng [Thẩm Định: Thánh Cấp].
Tôi lén lút xác nhận Kỹ năng của Makoto-san...và đó là sự thật.
[Thuỷ Ma Pháp], [Thái Dương Ma Pháp], [Vận Mệnh Ma Pháp] tất cả các Kỹ năng đều là Sơ Cấp, và cả [Tinh Linh Ma Pháp].
Đó là tất cả các Kỹ năng Chiến đấu của anh ấy.
Ngoài ra còn có [Minh Mẫn] và... [Người Chơi RPG] là cái quái gì vậy?
Nó cũng gây sốc khi khả năng thể chất của anh ấy thấp khủng khiếp.
Ngoài ra, hơn hết...
(Anh ta không phải là tín đồ của Althena-sama?!)
Mặc dù anh ấy không phải là một tín đồ, anh ấy đã nhận được một lời tiên tri...?!
Đầu tôi không thể theo kịp.
Có chuyện gì với người này vậy?
Tôi nhìn vào khuôn mặt nghiêng của anh ấy đang ngủ yên bình mặc dù đang ở gần Lâu đài Ma Vương.
Anh ta bị thần kinh kiểu gì vậy...?
Tôi đã từ bỏ việc hiểu anh ấy.

Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ P2Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum