Chương 8 : Đính hôn

10 0 0
                                    

"Về nhà rồi à?"- Bà Chu lần đầu tiên bước chân lên căn phòng của con gái riêng, bà mỉm cười mờ ám rồi xà xuống ngồi cạnh bên Lusi . Đương nhiên bà phải làm vừa lòng cô vì trong tay bà chỉ còn duy nhất một quân cờ và cô chính là nhân tố quyết định số phận sau này của Zhao gia và kể cả bà cũng vậy.

"Vâng."-Lusi hơi giật mình vì sự xuất hiện của bà nhưng cũng gật đầu cho có lệ chứ có thân thiết gì đâu mà hỏi với chẳng thăm.

"Mẹ bảo đầu bếp làm mấy con thích, tí nữa xuống ăn cơm nhé."-Bà Chu nhoẻn miệng cười thật thân thiết.

Mẹ? Eo ơi, ghê gớm thật.

Bà ta dám xưng mẹ với cô, bà ta xứng đáng với chữ "mẹ" thiêng liêng kia sao? Đừng nói nữa, từ đó thoát ra từ miệng bà chính là sự sỉ nhục.

"Dì biết tôi thích ăn gì?"- Lusi cười mỉa. Bao nhiêu năm qua, cứ ngỡ bà ta lầm tưởng cô thích ăn đòn roi nên cho ăn suốt. Thì ra bà cũng biết cô đây thích ăn đồ ăn cơ đấy.
"Liying thích, ta nghĩ con cũng thích."- Bà Chu bị miệng lưỡi cứng rắn của cô làm cho bối rối, bà xoa xoa hai tay vào nhau rồi cúi mặt tránh né ánh nhìn gai góc của cô.

"Liying chết rồi, nó không ăn được nữa."

Lusi chỉ bỏ lại nói rồi bỏ lại bà ở trong phòng, cô không muốn nhìn thấy bà ta. Vĩnh viễn không bao giờ muốn nhìn thấy...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, bà Chu vừa mở máy sắc mặt liền thay đổi trở nên khúm núm và xu nịnh, nhẹ nhàng trả lời:-"Dạ, bà Chen."

"Xuống mở cổng, tôi và con trai đang đứng trước cổng nhà bà."-Bà Chen nói như đem một quả tạ nghìn cân đè xuống trái tim bà Chu. Bà Chu chưa kịp trả lời, bà Chen đã tắt máy. Đây chính là không xuống không được.

__________

Bà Chu nhanh chóng chạy xuống nhà mở cổng mời bà Chen và thiếu gia.

Bà Chen vẫn mang bộ mặt kiêu ngạo và sang trọng như vậy còn thiếu gia vừa bước xuống xe gương mặt đã nặng trịch và khó chịu, con người hắn vốn dĩ đã khó ở bây giờ còn âm u hơn, khắp người hắn toát ra một thứ ma lực áp người như oán khí khiến tất cả mọi người xung quanh sợ hãi.
Vừa xuống xe bà Chen đã nhìn xung quanh rồi nhíu mày, bà không thấy con dâu tương lai ra đón mình nên bà thấy hơi khó chịu:-" Lusi đâu?"

"À, nó ở sau vườn ạ."-Bà Chu lại cười cầu tài.

"Ừ."- Bà Chen gật đầu, không cần sự chỉ dẫn tự mình đến vườn sau. Zhao gia đối với bà thuộc như lòng bàn tay, vì ngày xưa bà từng đến đây thăm người bà yêu nhiều lần.

Zheyuan liếc bà Chu đánh giá. Người đàn bà này che đậy tuổi tác bằng lớp son phấn dày đặc thêm nhưng nét giả tạo sủng nịnh trên mặt bà ta hắn chắc chắn bà là loại không ra gì. Đúng, đối với con cái của dạng người này hắn quả thực không có hứng thú.

"Bà muốn tôi đứng dưới sân đầy bụi bẩn nhà bà sao?"- Zheyuan nhướn mày lên tiếng. Đâu có bụi bẩn, ý hắn nói là căn nhà này không xứng với hắn.

"Mời cậu vào nhà."- Bà Chu đon đả mời hắn về phía sảnh chính.
"Hừ..."- Zheyuan khó chịu ra mặt, theo hướng của bà Chu hắn đi tới nơi sang trọng nhất Zhao gia. Ít ra cũng không tàn tạ như những chỗ khác tại đây.

_________

"Hoa ly mà Liying yêu thích nhất đã nở rồi mà em lại chẳng còn để cùng chị thưởng thức chúng, chán thật."

Lusi tự nói một mình rồi tự cười, cười đến nỗi đổ cả nước mắt. Giọt nước mắt chảy từ gò má xuống cằm rồi nhỏ xuống cánh hoa ly trắng trắng hồng hồng ảm đạm phía dưới.

"Cô là Lusi ?"-Bà Chen nãy giờ đứng ở một bên nghiêng đầu nhìn ngắm cô đang say sưa bên cạnh chậu hoa, mãi đến khi cậu khóc bà mới gọi.

Lusi mau chóng lau hết nước mắt, cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của cô. Lấy lại vẻ mặt cười như không của mình đối diện với bà Chen.

"Xin chào, bà là khách của bà Chu sao? Phòng khách ở sảnh chính, bà nhầm đường rồi."-Nhìn khuôn mặt cao sang như vậy chắc chắn là phu nhân nhà giàu, cô chẳng buồn để ý tới nữa mà xoay người đi về hướng ngược lại.
"Cô nghĩ đẳng cấp của tôi giống bà ta? Nực cười, tôi không đến vì bà ta, tôi đến vì cô."

Công nhận nhìn bên ngoài cô còn thú vị hơn trong ảnh, nét trong sáng thuần khiết của cô không hề bị pha trộn bởi những tạp chất nơi Zhao gia, có lẽ cô giống mẹ ở điểm này, trong nét hồn nhiên đó lại có chút tinh anh, và thâm hậu của ông Zhao ngày xưa. Bà nhìn người nhiều, nhưng đặc biệt như cô. Chắc chỉ có một.

"Tôi có vinh hạnh quen bà sao?"- Lusi dừng lại, mơ hồ nhìn phu nhân.

"Tôi chính là mẹ chồng tương lai của cô."- Bà Chen nói.

_____________

"Bà Chen, bà thấy Lusi chưa?"- Vừa thấy bà Chen đi vào, bà Chu đã đứng dậy hỏi.

"Rồi."- Sắc mặt bà Chen có vẻ khá vui, tuy Lusi đối với bà chẳng có chút xu nịnh gì nhưng bà lại rất thích. Lusi cũng đi theo sau bà Chen, nhưng cô không nói gì, mặc kệ trong nhà có mấy người cô cứ thế đi một đường lên trên phòng của mình.
"Lusi, mẹ có chuyện muốn nói với con."- Bà Chu lên tiếng níu cô ở lại.

"Đừng có xưng mẹ với tôi."-Lusi nhoẻn miệng cười, nụ cười sâu thẳm ẩn chứa sự khinh bỉ tột cùng:-"Nếu là chuyện cưới xin thì đừng có nói nữa."

"Con biết rồi?"

"Liying là con gái dì, nó có nghĩa vụ nghe dì nhưng tôi thì không. Muốn cưới? Dì tự cưới."- Lusi mỉa mai rồi tiếp tục đi.

"Nhưng nếu đám cưới không diễn ra, Zhao gia sẽ mất trắng."- Bà Chu tiếp tục.

" Vậy cũng tốt, để Zhao gia lụi tàn đi còn hơn là cứ mãi bốc mùi dưới tay bà."

Lusi không thèm nhìn mặt bà Chu, đi thẳng lên phòng dọn dẹp hành lí chuẩn bị ra đi khỏi nhà họ Zhao. Nơi này, không dành cho người ở, toàn quỷ dữ.

Zheyuan nhìn bóng lưng đã đi khuất rồi nở một nụ cười chế nhạo:

"Con dâu mẹ chọn khá quá nhỉ? Mang cái đồ ngang ngược ấy về để trèo lên đầu lên cổ con à?"
"Ngoài Zhao Lusi mẹ không chấp nhận bất cứ đứa dâu nào khác. Con nhớ đấy."-Bà Chen lườm Zheyuan , hắn mới nhìn người lần đầu chắc chắn không thể biết hết về Lusi được nhưng bà lại khác. Bà cảm nhận được sức mạnh được tích lũy trong sự thù hận của cô, giống như con bươm bướm đầy màu sắc ẩn náu dưới lớp kén dày và khô khốc.

Bà muốn dưỡng con kén này, muốn tự tay bóc nó ra và thưởng thức sự diệu kì bung nở cùng đôi cánh lấp lánh của nó. Tuy là sức mạnh và sắc đẹp của cô bây giờ vẫn còn là một ẩn số nhưng bà dám mang danh phận Chen phu nhân của mình ra cá cược, một khi bướm thoát ra khỏi kén cũng chính là lúc thiên hạ phải cúi đầu.

"Zhao gia nói thực chẳng bằng một nhánh của Chen gia, tại sao mẹ phải ép người như vậy?"- Zheyuan ngồi khuất một góc chẳng coi bà Chu ra gì nên mới phát ngôn như thế. Nhìn thái độ của cô gái kia là biết ngay bà Chu chẳng là cái gì trong mắt cô ta. Đến con không dạy nổi thì tư cách ngồi ngang hàng với Chen gia? Bà ta không hề xứng đáng.
"Nhưng Zhao Lusi mới chính là viên kim cương sáng của Zhao gia."- Bà Chen mỉm cười nói.-"Bà Chu, tôi muốn có con gái riêng của chồng bà, bà liệu mà lo đi. Zheyuan , về thôi con."

[ Fanfiction ] Butterfly Where stories live. Discover now