Chương 2 : Sinh mệnh

9 0 0
                                    

"Này, đêm lại không ngủ được à?"- Bạn học của Lusi cố tình hù dọa, anh vỗ vai cô cợt nhả chỉ hai cuồng thâm trên mắt rồi cười hì hì.

"Thôi nào Luhan, cô biết thừa là tôi thường xuyên mất ngủ mà."-Lusi chẳng những không giật mình mà còn lười chấp với anh ta, cô gượng cười xoa xoa thái dương rồi tập trung vào bài giảng của giáo sư trên bục. Cô luôn tập trung vào học tập, vì đó là cách duy nhất để cô tống được hình ảnh của anh và cái bất hạnh nhà cửa ra khỏi đầu của mình.

Và cô đã thành công trong gần một năm nay, ngoại trừ buổi đêm.

"Tôi nghĩ cậu nên dùng một liều thuốc ngủ, ngủ đủ một ngày để thoát khỏi cái mơ mắt kia. Trông tởm quá."- Luhan chẹp miệng khinh bỉ cô :-"Ai không biết lại bảo trường BigStar bắt ép học sinh quá đáng đến nỗi phải thức đêm học bài. Mang tiếng cho ông bố của tôi."
"Tôi không dùng đâu, thuốc ngủ dùng quá liều là tử vong đấy. Cái mạng của tôi mỏng manh không chịu được mấy thứ đó. Mà còn nữa, cứ coi như người ta hiểu lầm thì cũng không liên quan đến hiệu trưởng đâu. Dù sao tôi cũng là thủ khoa, nói cho cùng thì cũng là học giỏi quá nên mới thâm cả mắt vào. Không khéo lại là tấm gương sáng."-Lusi dụi dụi mắt, nở nụ cười bao chứa cả nỗi đau khổ phía đáy mắt.

Luhan nhìn Lusi như vậy, thâm tâm tự nhiên thấy nhói cả lòng. Nếu năm trước không phải có cái sự cố đáng chết kia thì Lusi đâu phải khổ sở như thế này. Luhan ở cùng thành phố với Zhao gia lại cũng là học cùng với Lusi tận 3 năm cấp ba thêm 4 năm đại học, năm nay là năm cuối, tính ra cũng quen biết khá lâu. Ngày xưa, Lusi là một bông hoa ly trắng dù có bị gia đình ghét bỏ, đày đoạ cùng cực thì vẫn toả ngát hương thơm mềm mại và dễ chịu, lúc nào cũng cười ngây ngô, không biết thế nào là buồn đau hết, lúc nào cũng ngốc nghếch.
Từ khi gặp anh người yêu, dù hoàn cảnh khó khăn thế nào cô vẫn càng vui vẻ hơn, hạnh phúc ngập tràn, cô đã từng nói với Luhan:-"Anh ấy là tia nắng duy nhất trong cuộc đời đen đặc của tôi."

Nghĩ đến đây, Luhan trộm thở dài.

Đúng là cuộc đời quá ác nghiệt, đến tia hi vọng cuối cùng của người ta cũng cướp mất. Thật là không công bằng.

_______Flash back

*Tiếng chuông điện thoại kêu*

Lusi vất vả lắm mới băng bó xong vết thương ở chân, vừa ngả lưng nghỉ ngơi được một lát lại có người làm phiền, cậu mệt mỏi không ra hơi, nói như thở vào điện thoại.

"Alô?"

"Đầu dây có phải là thân nhân của chủ điện thoại này không ạ?"- Giọng nói gấp rút nói.

Lusi co lại cặp lông mày nhìn màn hình điện thoại.

"Anh <3"

Quen sao?

Thân nhân sao?

Còn không?

"Alo, có ai đầu dây không ạ?"- Bên kia ngày càng gấp gáp, nói như thét vào điện thoại.
"À vâng."- Lusi nói.

"Hiện tại chủ nhân chiếc điện thoại đang bị tai nạn giao thông đang ở bệnh viện MM đường 77, mong cô đến nhanh cho ạ."

[ Fanfiction ] Butterfly Where stories live. Discover now