Chương 1 : Tình đầu

35 0 0
                                    

"Anhhhhhhh..."

Cô giật mình mở tròn đôi mắt, xác định đây chính là căn phòng của mình Cô mới yên tâm thở ra một hơi thật dài. Ác mộng đó dai dẳng mãi chẳng dứt, đêm nào cũng thế.

Cô gạt sạch nhem nhuốc trên gương mặt, mơ màng nhìn lên trần nhà và nghĩ lại những chuyện trong quá khứ, quá khứ có anh. Cô hay gặp anh lắm, cho dù là ban đêm nhưng cảm giác rất thật, nhớ đến đôi mắt màu nâu hổ phách đĩnh đạc và sâu xa, bờ môi mỏng cùng dáng người thư sinh, hoạt bát.

Cô mơ thấy anh, đứa con của nắng, chàng trai của mùa thu. Trong giấc mơ, cậu thấy anh gần gũi và thân thuộc vô cùng, trong mơ anh luôn mỉm cười và đưa tay hướng về phía cậu. Trên cuộc đời này, chỉ có mỗi anh muốn cầm nắm đôi bàn tay lạnh lẽo này mà thôi.
Cảm giác ấm áp và da diết từ chàng trai mùa thu ấy Cô vẫn luôn thèm khát muốn ôm chạm nhưng tiếc rằng, giấc mộng chỉ là giấc mộng. Anh là người Cô không thể chạm tới...

Bởi vì.

Thế giới của hai người hoàn toàn khác.

________3 năm trước.

"Anh, anh muốn nói gì với em không?"

Bàn tay Lusi run rẩy cầm điện thoại, trước mắt của Cô là chiếc TV đang chiếu hình ảnh anh đang mỉm cười cầm tay con gái tập đoàn OT bên ngành siêu thị. Hai người còn tự tin đứng trước ống kính mà níu lấy nhau, vô cùng tình tứ.

Anh làm thế, có phải muốn Cô nhìn thấy không?

" Ý em là gì?"- Anh ngây ngô hỏi ngược trở lại.

Ý là gì? Công khai như vậy còn muốn hỏi người ta ý gì cơ? Không ngờ có giây phút anh lại ngây ngốc không hề giả trân như thế đấy.

"Em muốn gặp anh."-Không muốn tiếp tục dài dòng, Cô hít hà lấy không khí, ngăn lại nỗi bực tức sắp trào ra nơi cuống họng. Cố gắng giữ lại bình tĩnh, Cô dụi đôi mắt cay xè mà suy nghĩ, không thể đột ngột xảy ra loại chuyện thế này được. Cô phải nghe bằng được lời giải thích rõ ràng từ anh, dù có chấm dứt cũng phải làm cho ra nhẽ sự tình này.
"Được."-Anh ngập ngừng một chút rồi ngắt điện thoại. Đầu dây lạnh lẽo vang tiếng *tút* dài rồi im lặng, cậu thả chiếc điện thoại xuống mặt bàn, hít một hơi thật sâu rồi nhìn lại quán cà phê đã cũ kĩ này. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà đây chính là nơi mà anh và cô gặp nhau lần đầu tiên.

Lúc đó trời đổ cơn mưa rào, anh là khách quen của quán, còn cô là nhân vật trú mưa. Cô nhớ hai người đã quen nhau đơn giản và nhẹ nhàng như vậy.

Vân vê li cà phê trên tay, môi của cô bật cười mà tim lại nhói từng đợt. Anh và cô yêu thương như đôi uyên ương, thấu hiểu mọi thứ, nhường nhịn nhau, cả hai chưa từng cãi nhau dù chỉ một lần. Cô tin tưởng anh vô điều kiện và anh cũng vậy. Đây chính là lí do cô muốn ngồi đây và nghe anh giải thích.

"Xin lỗi, anh đến hơi muộn."-Anh nở nụ cười vội vã, khéo léo cởϊ áσ khoác rồi ngồi trước mặt cô. Chàng trai này dù có cuống quýt đến thế nào nhưng tác phong vẫn đĩnh đạc và gọn gàng. Mặc kệ trong lòng hai người có nổi bão tố như thế nào, anh vẫn theo thói quen nhìn cô rồi nở một nụ cười ngọt ngào. Và nụ cười ấy như khảm thật sâu vào trái tim cô, đến khi anh vĩnh biệt cuộc đời cậu vẫn không thể nào quên được.
"Không sao."- Muộn hay không đã không còn quan trọng, quan trọng là anh đã đến. Lusi nhàn nhạt gật đầu, hai tay cô bấu vào nhau có chút luống cuống vì cô không biết nên tiếp tục câu chuyện này như thế nào.

[ Fanfiction ] Butterfly Место, где живут истории. Откройте их для себя