Chương 4 : Bi kịch

1 0 0
                                    

Ngoài kia trời mưa vẫn tí tách rơi, dưới sân nhìn thấy vài bong bóng nước nổ lộp bộp, cô chợt nghĩ vài quả bong bóng đó sinh mệnh thật ngắn, vừa mới sinh ra đã mỏng manh yếu ớt chỉ cần va chạm nhỏ là có thể vỡ tan thành nhiều hạt nước li ti. Cô không thể giống chúng, cô phải sống. Đúng, cô phải kiên cường và sống. Lusi mỏng manh, mềm mại nhưng không bao giờ yếu đuối, ông trời đã sinh ra cho cô một bề ngoài dễ đánh gục vậy nên cô muốn sống bắt buộc cô phải tự tạo cho mình đôi cánh, và màu sắc nhẹ nhàng dễ ẩn náu... Cô phải trốn, nếu muốn sống cậu phải thoát ra khỏi tất cả các nguy hiểm rình rập, con đường đến với yên bình của cô vốn nhiều chông gai nhưng cô không thể gục ngã như vậy. Giống cánh bướm vậy mỏng manh, xinh đẹp nhưng không dễ khuất phục.
"Liying , định làm gì thế kia?"- Lusi vén tấm rèm che cửa nhìn ra phía ngoài sân, cô thấy bóng hình đơn lẻ đang lẩn trốn vào bóng đêm, con bé mặc thêm một bộ áo mưa đen lẫn lộn vào màn tối nhưng sự di chuyển của con bé biến không gian tĩnh mịch của cô trở lên thú vị hẳn.

"Trèo cổng."-Cô cười, con bé vốn là thiên kim chưa bao giờ nghịch ngợm mấy cái trò này mà chân ngắn thế kia đòi trèo lên cái cổng cao 5 mét sao? Cô không tin.

Y như rằng, con bé trèo lên khoảng được một mét lại tụt xuống.

"Bé ngốc."- Cô thở dài, dùng đèn laze, trò chơi ngày bé chiếu từ trên tầng xuống sân. Cô chỉ cái lỗ sau bụi cây kia, cái đó là đường thông ra ngoài vườn, mà ngoài vườn thì không có khoá vì ngoài đó có chó rất dữ. Cô không lo, vì Liying là chủ của đàn chó đó. Lũ chó rất thông minh nên chắc chắn sẽ nhận ra Liying dù con bé có mặc thế nào đi nữa .
Liying ngước lên cửa sổ phòng chị gái, dơ ngón tay cái ra hiệu cảm ơn rồi chui tọt qua cái lỗ đó.

Trước khi đi, con bé có nói với cô là muốn gặp Yiran lần cuối, sau đó sẽ chiều ý mẹ đi lấy chồng. Cô sẽ khiến cho công tử nhà kia sợ mà phải li dị. Cô biết là con bé có thể làm vậy, Liying là cô gái thông minh, gan dạ. Nhìn lũ chó săn một mình con bé huấn luyện dưới kia là đủ biết rồi.

Lần này con bé trốn đi, cũng là muốn gặp người yêu lần cuối. Cô không giúp không được.

Con bé đi rồi, cô cũng thở phào chui vào chăn đi ngủ.

_______1h sáng_

*#>>^^^@&61*_ Một loạt tạp âm khó chịu vang lên, trong đó có nghe thấy tiếng khóc, tiếng gào của Liying cùng tiếng chửi bới của bà Chu. Lusi bị giật mình tỉnh dậy.

"Dám trốn nhà đi theo trai sao? Cũng may phía ngoài cổng ta có cài người trông coi. "- Bà Chu căm phẫn chửi bới.
"Bà gϊếŧ người. Bà không phải là mẹ của tôi. Bà không phải là người..."- Liying gào lên, tiếng của nó khàn khàn mất giọng. Chứng tỏ là từ đường đi gặp Yiran về cô đã gào thét rất nhiều. Con bé hiện tại như con thú, đầu tóc bết dính, đôi mắt đỏ hoe nhòe nhoẹt không rõ nước mắt hay nước mưa, quần áo xộc xệch và loang lổ màu bùn đất, cô cứ thế vùng vẫy và gầm rít trong tuyệt vọng.

Bà Chu đứng từ trên cao nhìn xuống con gái của mình đang bị hai người đàn ông đè đầu chế ngự không thể nhúc nhích, trái ngược với bộ dạng lôi thôi và quằn quại đến bất lực của Liying mẹ ruột của nó lại sang trọng và kiêu ngạo châm lên một điếu thuốc rồi lơ đãng thả luồng khói lên không trung, môi đỏ son bật ra những thanh âm một cách nhẹ nhàng nhưng đối với Liying lại sắc nhọn chẳng khác gì dao cứa lên da thịt:
"Ta cũng vì con thôi, một tên kiết xác đối với ta không là gì cả. Ta gϊếŧ nó rồi, để xem. Con còn vương vấn với ai."

[ Fanfiction ] Butterfly Where stories live. Discover now