Chương 3 : Liying

8 0 0
                                    

Cơn mưa tí tách mùa đông tại sao không rửa sạch được bầu trời trên cao cao kia? Thời tiết đang lạnh cắt da cắt thịt vậy mà vẫn âm ẩm hạt mưa, bầu trời cũng trở thành một khối xám xịt mịt mù không nhìn ra mặt trời.

Lusi lấy từ túi áo chiếc điện thoại xem giờ rồi nhét ngược trở lại, người run run lạnh muốn chạy thật nhanh về nhà.

Bốn giờ chiều.

Giờ này cô phải có mặt ở nhà nếu không bị bà dì kia xỉa xói, chẳng hiểu vì sao từ bé đến giờ Lusi luôn là người ân cần chăm chỉ không bao giờ cãi lại người lớn cũng chẳng thèm gì hai chữ "danh lợi" của bà ta vậy mà cô vẫn không thể vừa mắt được bà. Cũng may bây giờ em gái của cô thuê người giúp việc, nếu không bà ta còn bắt cô một ngày 3 lần lau căn biệt thự đó nữa. Ác thật nhỉ?

Em gái cậu tên Liying, em ấy là con gái bà dì cùng bố cô. Chắc do em ấy giống bố nên em ấy đối xử với cô rất tốt, em ấy luôn coi cô như chị gái cùng mẹ và luôn bảo vệ cô khỏi đòn roi của mẹ em ấy, lớn lên một chút em ấy cãi lại bà đòi thuê người giúp việc, mẹ em không chịu em liền tự bỏ tiền tiêu vặt hằng tháng tích trữ tự mình thuê về để bà đỡ đày đoạ Liying. Cô cũng biết ơn em aays thật nhiều, nhờ em ấy mà cô có thời gian học tập ổn định không bị làm phiền nữa.
Nhắc tới em gái, trong lòng cô ấm áp hẳn, trên môi cô nhoẻn một nụ cười hiếm hoi nhanh chóng chạy về nhà.

Vừa đến cửa nhà, cô đã thấy Liying mở cửa chạy ra với tình trạng nước mắt ngắn dài chảy đầy má, đôi mắt to tròn đỏ au thật tội nghiệp.

"Liying, em sao vậy?"- Lusi bắt lấy tay Liying lại lo lắng hỏi cô.

"Chị, em không muốn sống trong căn nhà đó nữa. Tất cả đều là sự áp đặt vô căn cứ. Em ghét mẹ."- con bé  khóc nức nở ôm chầm lấy cô như tóm một chiếc phao cứu sinh. Trong căn nhà ấy ngoài Chị gái của cô ra, cô cũng chẳng còn ai để tâm sự cả.

"Là cãi nhau với dì sao?"- Lusi ôm lấy đôi vai run rẩy của con bé rồi dịu dàng xoa đầu Liying hỏi.

"Mẹ em biết chuyện em yêu Yiran rồi."

_____________

Lusi kéo cô vào quán cà phê yên tĩnh khá gần ở đó, gọi cho cô một cốc capuchino mà cô yêu nhất, lau những giọt nước mắt trên má cô bằng đôi tay ấm áp của mình, Cô luôn quan tâm con bé bằng cách ôn nhu nhất. Con bé ngồi sụt sịt một lát bắt đầu kể chuyện:
"Hôm nay em có hẹn với Yiran lúc đi học thêm về ở quán ăn nhanh gần trường, em và cậu ấy đang cùng nhau nói chuyện thì mẹ đến bắt gặp. Hình như mẹ đã theo dõi em từ lâu rồi, không ngờ lần này bị bắt."

Con bé ngập ngừng một lúc rồi lại khóc,  em ấy không thể nói tiếp, thanh âm nức nở cứ ứ ở cổ họng như xát muối bên trong, vừa thống khổ lại vừa vô cùng chật vật.

"Vậy dì có nói gì em không? Chị biết bản tính của bà ấy không dễ để chống lại đâu."- Lusi  thở dài, vỗ vỗ tấm lưng của con bé. Ngoài an ủi ra cô cũng hết thuốc chữa với bà dì của mình rồi, nhìn cách đối xử của bà ta đối với cô xem có giống con người không? Cô trong mắt bà ta chẳng là cái gì cả, còn không thể can thiệp vào ý kiến của bà ta chứ đừng nói là phản đối.

[ Fanfiction ] Butterfly Kde žijí příběhy. Začni objevovat