Chương 90: Tôi có hẹn

75 3 0
                                    

Minh Triệu trở về nhà.

Hình ảnh Kỳ Duyên bích đông người khác xoá đi không được, Minh Triệu vô lực dựa vào cửa, đứng ở trong phòng tối đen như mực, thất hồn lạc phách.

Nàng rốt cuộc biết mình vẫn để tâm.

Không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ thân thể từ chấp nhận Kỳ Duyên, chậm rãi quen với việc Kỳ Duyên ở bên cạnh nàng...

Thế nhưng lúc mình tỉnh ngộ đã quá muộn.

Trong căn hộ rất yên tĩnh, Minh Triệu dựa vào cửa, trong chớp nhoáng đột nhiên nhớ tới trước kia dường như toàn để ý vào những việc không có ý nghĩa.

Nàng mỗi một lần về nhà, nhất là ban đêm, Kỳ Duyên luôn đang chờ nàng.

Lúc không còn ở chung với nàng, Minh Triệu trở về không bao lâu, Kỳ Duyên kiểu gì cũng sẽ đến gõ cửa nhà nàng, tìm chút cớ để vào nhà ngồi.

Về sau bởi vì mất điện, Minh Triệu tạm thời ở chung với Kỳ Duyên, mỗi lần mở cửa đều nhìn thấy phòng khách sáng trưng ánh đèn ấm áp.

"Phạm tổng, chị trở về rồi?"

Kỳ Duyên luôn sẽ từ phòng khách nhô đầu ra, ở cửa trước đổi giày cho Minh Triệu, giống như người vợ nhỏ quan tâm "vất vả rồi ~"

Ngoài ra còn chuẩn bị trà nhài cho nàng, gọt hoa quả cho nàng hoặc là đưa đến cho nàng một cái khăn ấm...

Minh Triệu lúc này rốt cuộc biết, mình bỏ lỡ thứ gì.

Mệt mỏi đi vào phòng khách, Minh Triệu mở đèn lên, trông thấy cái hộp đặt ở trên bàn trà.

Từ khi đem nó mở ra, nàng cũng không có cất nó vào một góc.

Hộp bánh hình mèo con lẳng lặng đặt ở trên bàn trà.

Minh Triệu cầm nó lên, mở ra.

Kỳ Duyên làm trâu yết đường.

Kẹo hình chữ nhật cao nhồng, bọc lấy là một tầng gạo nếp thật mỏng, Minh Triệu bẻ một miếng nhỏ.

Cổ tay không chịu được phát run, nhưng rốt cuộc vẫn đem viên kẹo kia bỏ vào trong miệng.

Gạo nếp bị thấm ướt lập tức mềm nhũn, vị sữa nồng đậm, ngọt ngào lan tỏa tên đầu lưỡi.

Minh Triệu đột nhiên bật khóc.

Rõ ràng kẹo rất ngọt rất thơm, kích thích tiêu hoá lại không khiến Minh Triệu vui vẻ, ngược lại làm cho nàng không cầm được mà rơi lệ.

Cái mũi rất chua, tim cũng rất chua.

Hiện tại nàng rốt cuộc biết, mấy ngày trước Kỳ Duyên đến tấp nập là lý do gì, rốt cuộc hiểu được đáy lòng luôn quẩn quanh một sự nôn nóng không thể tiêu tan là gì.

Là nhớ thương, là nàng chưa từng để ý mà yêu thương.

Nàng xem nhẹ nàng bao lâu rồi?

Tựa như nàng chưa từng chú ý mỗi đêm sẽ vì nàng mà để đèn sáng, rất nhiều chuyện trong quá khứ nàng chưa hề để ý, đột nhiên như thuỷ triều bị mở van, hoàn toàn hiện trong đầu nàng:

(Triệu Duyên Cover) Mèo và Báo (18+) - Lão Ti Cơ Lưu TôOnde histórias criam vida. Descubra agora