Chương 125: Chị, chị thật bá đạo (khúc dạo đầu H)

52 4 0
                                    

Rất nhiều năm trước, Bảo Thắng Đường ở Lâm Thành chỉ là một con đường nhỏ, thường xuyên bụi đất tung bay.

Khi đó không có hình dạng phồn hoa như hiện nay, hai bên là nhà dân cũ nát suy sụp, trên tường dính đầy bùn đất, treo chân dung một vĩ nhân đoan đoan chính chính quấn quanh bởi một con báo lớn.

Hoang đường phong ba lắng lại, Bảo Thắng Đường đối diện trường trung học, võ sư Lâm Thành bắt đầu chính thức chiêu sinh.

Rất nhiều thanh niên có ăn học tới đây đọc sách, Bảo Thắng Đường có nhân khí, dần dần mọc lên cửa hàng quần áo, bán bánh quẩy sữa đậu nành, sửa nồi mài dao... Mở mấy cửa hàng nhỏ.

Phạm Bảo Minh sau khi giã từ binh nghiệp lại về đây, mở một nhà hàng nho nhỏ.

Hình dáng ông thô ráp, mặt đen, người cao khoẻ mạnh, nhưng bất ngờ nấu ăn rất tỉ mỉ đẹp mắt, ngon miệng lại giá rẻ.

Một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhiều học sinh đều thích đến tiệm của ông dùng cơm.

Trong đó có mấy nữ sinh tướng mạo tú lệ, ngày đó bị ba tên lưu manh trêu chọc, Phạm Bảo Minh đi mua thịt heo về trông thấy, trực tiếp ném đi đầu heo vào bọn đầu vàng kiêu ngạo kia.

Đầu heo còn nóng hầm hập còn máu, Phạm Bảo Minh quơ dao phay, trừng mắt kiên định, trên thân dính máu heo càng khiến hắn trở nên đằng đằng sát khí, ba tên tiểu lưu manh chạy trối chết.

Nữ sinh bị dọa cho sợ hãi, Phạm Bảo Minh mau chóng dấu dao phay sau lưng, lau tay lên quần, rất thật thà cười cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề đều tăm tắp.

Về sau nữ sinh biết được, trước đó mình tới dùng cơm, đồ ăn so với người khác nhiều hơn, vì cái gì đồ ăn nàng thích lại đặc biệt nhiều hơn nơi khác.

Sau đó nữa, nữ sinh gả cho Phạm Bảo Minh... Một người đàn ông độc thân ba mươi bảy tuổi, ngoài ý muốn cưới được cô vợ hai mươi lăm tuổi như hoa như ngọc xuất thân thư hương môn đệ Đỗ Hoa Yên.

Ngày đó kết hôn, Phạm Bảo Minh làm một cái biển lớn, trang trọng treo ở trước nhà hàng, phía trên viết: tiệm cơm Tâm Kiều...

oOo

"Đây chính là nhà hàng nhỏ của em hả?"

Kỳ Duyên nhìn toà nhà bốn tầng nằm ở khu phồn hoa giàu sang trước mắt, biển lớn đề Tâm Kiều nhà hàng, cảm giác nhận biết của Minh Triệu mèo con có vấn đề.

Mèo con của nàng gọi chỗ này là nhà hàng nhỏ?

Chuyện cho tới bây giờ nàng rốt cuộc nhớ tới, nhà hàng Tâm Kiều là nhà hàng lớn, mỗi lần minh tinh đến đây, fan hâm mộ đều cố ý đặt hàng ở chỗ này.

Bởi vì đây là tiệm cơm lâu năm nhất Lâm Thành, hương vị chính tông, giá cả vừa phải, lại là cửa tiệm duy nhất không có chi nhánh.

Chưa nói tới trong tiệm còn treo bức đại đường "Tùng Hạc Thịnh Vượng Đồ" chính tay Phạm Nguyên Sách vẽ, giá trị liên thành.

Kỳ Duyên bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, lặng lẽ hỏi "Trước đó, ách... Tôi chính là muốn biết... Tên kia hắn chưa từng tới sao?"

(Triệu Duyên Cover) Mèo và Báo (18+) - Lão Ti Cơ Lưu TôOnde histórias criam vida. Descubra agora