Chương 86: Nguyễn tổng rất xấu xí

94 3 0
                                    

Về đến nhà.

Minh Triệu cũng không biết mình có gì không đúng, càng không hiểu vì sao tới chỗ môi giới hôn nhân, cả người mồ hôi khó chịu.

Được rồi, tắm rồi buông bỏ tất cả.

Minh Triệu đặt túi xuống, đang muốn đi phòng ngủ thay quần áo, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông "leng keng~"

Chuông cửa vang lên, Minh Triệu sững sờ, lập tức đi tới cửa.

"Ai đó?"

"Nữ sĩ, tôi là bên dọn dẹp"

Người trả lời là nữ, Minh Triệu nhìn vào mắt mèo, thấy một cô gái mặc đồng phục, ôm cái thùng.

Đúng là người dọn dẹp, Minh Triệu lúc đi thuê phòng cũng từng gặp qua cô này, liền mở khoá

"Phác nữ sĩ, làm phiền"

Cô gái áy náy cười cười với Minh Triệu "Người thuê đối diện chuyển đi, hôm nay chủ nhà nhờ chúng tôi đến kiểm tra, chuẩn bị dọn dẹp để cho người khác thuê, liền phát hiện còn cái hộp này."

Chuyển nhà... tim Minh Triệu đột nhiên nhói một cái, vô thức nhìn đối diện.

Cửa phòng mấy ngày nay đều đóng chặt, nguyên lai bên trong đã trống rỗng rồi sao?

Vậy mà liền có chút thất thần, Minh Triệu trong chớp mắt kỳ thật cũng không nghĩ gì, chỉ là cả người hụt hẫng.

Cho đến khi nhân viên dọn dẹp lên tiếng kéo nàng về hiện thực.

"Vài ngày trước người thuê có gọi người đến dọn dẹp, cũng không phải là công ty chuyên trách, chúng tôi liên lạc không được"

"Cái hộp này bị nhét ở gầm giường, đoán chừng bị lãng quên, cũng không biết là cái gì, chúng tôi không tiện mở ra, liền muốn hỏi cô một chút, có phải là bạn của người thuê đối diện không?"

"..."

Câu hỏi này Minh Triệu không biết trả lời thế nào, muốn nói là không, bờ môi lại không cách nào nhúc nhích, phát không ra âm thanh.

Cuối cùng lề mề nửa ngày, dưới ánh mắt chờ mong của nhân viên dọn dẹp, Minh Triệu mới miễn cưỡng gật đầu "Ừm"

"Tôi đã nói rồi" cô gái cười lên "thường xuyên nhìn thấy hai người ra vào cùng nhau, khẳng định là có quen biết"

"..."

"Đã có quen biết vậy nhờ cô giữ cái hộp này" cô gái nhẹ nhàng đưa cái hộp ra trước, hộp này giống hộp chuyển phát nhanh, vuông vức, không quá lớn, dùng băng dán, dán kín lại.

"Chúng tôi không biết có vật gì quý giá không, cô có thể giúp chúng tôi chuyển được không"

"..."

Kỳ thật hy vọng nàng nhận lấy, Minh Triệu im lặng, nhìn chằm chằm cái rương không lớn không nhỏ hồi lâu.

Thần sắc có chút phức tạp, tay vịn khung cửa không tự giác bấu giấy mềm niêm phong phía trên.

Nội tâm rất là xoắn xuýt, nhưng từ nơi sâu xa, tựa hồ có gì đó dẫn dắt nàng, Minh Triệu cuối cùng không cách nào tự điều khiển vươn tay ra.

(Triệu Duyên Cover) Mèo và Báo (18+) - Lão Ti Cơ Lưu TôWhere stories live. Discover now