Chương 66: Người ác không nói nhiều

69 2 0
                                    

Tuy nói từ xưa đến nay, xét nhà đều là thanh thế to lớn, nhưng Minh Triệu chưa từng thấy qua Kỳ Duyên lại như vậy.

Không chỉ tự tiện cạy cửa, còn dị thường phách lối đi về phía phòng khách, chống nạnh hô: "Chúng tôi đến xét nhà"

Trịnh Khắc Sảng xác thực không có nhà, nhưng đăng đường nhập thất tiểu tam Ngô Lỵ cùng mẹ hắn ở trong nhà.

Hai người đều sững sờ, mấy giây sau, Trịnh lão thái nhìn thấy Minh Triệu, lập tức bảo vệ tiểu tam bụng lớn ra sau lưng mình, chỉ vào Minh Triệu lớn tiếng quát "Là cô!"

Trịnh lão thái nghiến răng nghiến lợi, Minh Triệu nhướn mày, bước lên trước, đẩy Kỳ Duyên ra đằng sau lưng mình.

"Lão thái thái" nàng không muốn cùng lão thái thái cãi nhau "tôi chỉ đến dọn đồ của tôi, không có ý gì khác"

Minh Triệu không phải người bỉ ổi, mặc dù mẹ Trịnh Khắc Sảng trước kia đối với nàng thường mắng nhiếc, nhưng đã ly hôn, nàng cũng không có nhân cơ hội trả thù.

Nhưng Trịnh lão thái so với nàng biết còn cay nghiệt hơn nhiều.

"Con tiện nhân này còn dám tới xét nhà?"

Trịnh lão thái trừng lớn hai mắt, lớn giọng rống "Cô làm thế là gây rối! Là phạm pháp!"

"Tự xông vào nhà dân, ly hôn rồi còn như âm hồn bất tán, lại dám đoạt lấy nhà của con trai tôi, cô lúc đó có bỏ ra đồng nào không? Tiện nhân không cần thể diện! Mẹ cô không dạy cô sao?"

Chửi lây qua Đỗ Hoa Yên, Minh Triệu há có thể nhẫn nhịn?

"Nhà này là tôi trả tiền vay, chỉ cần tôi đồng ý, bà cùng con của bà đều phải lập tức dọn ra ngoài!"

Minh Triệu lấy điện thoại di động ra, mở hình chụp sổ sách tiền điện nước, "tôi có chứng cứ đã nộp lên tòa án, mấy năm nay tiền vay mua nhà đều là tôi trả, lẽ ra được chia còn nhiều hơn phân nửa tài sản"

"Tài sản gì? Sổ thu chi gì?"

Nhắc đến nhà ở quả nhiên lộ nguyên hình, Trịnh lão thái sấn tới trước, một tay chống nạnh, ưỡn eo lên mắng:

"Ai biết là thật hay giả? Cô có bản lĩnh gọi con trai tôi về kiểm tra xem? Hiện tại mang theo loại người không đứng đắn tới đây, cô có phải không có liêm sỉ hả?"

Cố ý mắng luôn cả Kỳ Duyên, Trịnh lão thái liếc nhìn Kỳ Duyên, rồi quay qua tiếp tục nã pháo vào Minh Triệu:

"Trước kia ở nhà không biết hầu hạ chồng, mỗi ngày đều chạy ra ngoài, nói cô vài câu là cãi lại sao? Đồ gái độc không con, cô làm mất mặt Phó gia ta!"

Giống như có mấy trăm con ruồi bay vòng vòng trên đầu, Trịnh lão thái cay nghiệt chì chiết, tiếng nói sắc nhọn như muốn đâm thủng màng nhĩ.

Ngô Lỵ phía sau có vẻ như không ra mặt, nhưng Kỳ Duyên vẫn nhìn thấy ả vụng trộm bấm điện thoại.

Đáng tiếc, Kỳ Duyên mỉm cười, nàng sớm bảo người dấu máy ngăn tín hiệu, tầng lầu này đoán chừng đều bị ảnh hưởng.

Minh Triệu không có chú ý Ngô Lỵ, cũng không muốn cùng Trịnh lão thái dây dưa.

"Tôi chính là thu dọn đồ đạc" nàng nhìn Trịnh lão thái một dạng chó dại sủa bậy, biểu lộ lãnh đạm "Dù sao những thứ đó cũng không phải của các người, tôi có quyền lấy đi"

(Triệu Duyên Cover) Mèo và Báo (18+) - Lão Ti Cơ Lưu TôWhere stories live. Discover now