Chap 20: Sự thật

1.2K 75 18
                                    

Warning: Chap này có nhiều lời nói mang hướng bạo lực, bạn nào không thích thì đừng xem nha ; - ;


===============


Xa xa là thân ảnh mảnh khảnh chậm rãi tiến đến nhà vệ sinh. Đứng trước gương, tay khi nãy còn dính chút máu vẽ lên một đường trái tim lên tấm kính.Đầu hiện lên hình ảnh hai kẻ lúc nãy người kéo người đi.Khóe môi cong lên một đường, con ngươi màu bạch kim ánh hiện vẻ gian tà..



Đó chỉ là khởi đầu. Để xem hai người còn tiếp tục như thế nào.

Bộ dạng hờ hững đưa tay vốc nước lên mặt, do nước bắn mà trước ngực áo đã ướt một mảng. Thời tiết mùa đông lạnh,khẽ run người một cái. Cảm giác ướt át thật khó chịu, tiện tay cởi hờ luôn cái cúc áo để lộ làn da trắng nõn thấp thoáng, xương quai xanh ẩn hiện sau lớp vải ngan cách. Cơ hồ chỉ cần giựt phăng chiếc áo trắng mong manh kia ra sẽ xuất hiện một cảnh xuân vi diệu cuốn hút vạn ánh nhìn.. ( (^^^) Thấy đoạn này tả hư cấu quạ..)


Tay đưa lên sờ vết thương ở trán, biểu tình trên mặt nhăn nhó, cái miệng nhỏ xinh cử động


- Con mẹ nó, nhan sắc của ta..Đáng chết!


''Bốp bốp''


Đột nhiên, đằng sau truyền đến tiếng vỗ tay lớn, Đình Tín theo phản xạ mà quay lại nhìn về hướng âm thanh phát ra. Nam nhân đứng đó, bộ dạng đắc ý mà cười to. Tiếng vỗ tay vừa dứt, theo sau là thanh âm không nhanh không chậm nói lên:


- Một màn diễn xuất sắc ~ Thật khâm phục ~


Nói thế là có ý gì?Cái tên lạ mặt đứng đó đưa mắt chằm chằm dán lên người cậu, nhìn ánh mắt đáng ghét đó, cậu chỉ muốn chọt cho hắn mù thôi. Nhưng Đình Tín là ai? Cậu mặc kệ ~ Cho dù hắn nói tầm phào gì, thì không quen nhau xem như đừng nói đến nhau.Ta đây không quan tâm a ~


Cậu hờ hững tiếp tục vốc nước rửa mặt bơ hắn cái tên kia. Hắn ta đứng đó ủy khuất vô cùng. Dám bơ ông đây à? Để xem cậu còn dám bày bộ dạng bình thản được nữa không. Miệng nở nụ cười gian, hắn nói:


- Diễn xuất vô cùng giỏi ~ Cậu rõ đã đánh hai tên đàn em của tên béo kia bầm dập, còn bày đặt hất nước đổ ra sàn, rồi còn ăn vạ phịch xuống đất như mình là người bị hại. Aiyo cậu nhỏ à, tôi thật sự rất ngưỡng mộ đó!


Vế sau cố kéo dài để kẻ kia nghe được. Hắn đắc ý khịt khịt mũi mấy cái. Còn dám bơ anh đây nữa không?


Giọng điệu của hắn rõ ràng là mỉa mai xiên xỏ cậu.Ý tứ trong lời nói của kẻ kia một phần Đình Tín cũng đã hiểu. Phải,chuyện sáng nay,cậu không bị bắt nạt như Chí Hoành đã thấy.Vô tình cậu chỉ ở lớp học, đang tính thu dọn sách vở để xuống căn tin ăn trưa, nhưng bất ngờ bị lũ người tên Lâm Vĩ ban sáng chặn lại. Tụi nó hăm dọa cậu,giở thói côn đồ trêu chọc cậu. Chết tiết, lão tử là ai? Ba người các ngươi là cái thá gì? Trong vòng năm phút xử đẹp hai tên đàn em của Lâm Vĩ, định bụng cho kẻ cầm đầu một trận nữa thì phát hiện có tiếng giày người đi đến. Vừa vặn đó là Chí Hoành. Trong lòng Đình Tín mừng thầm,nhanh chóng vờ gạt hết đồ xuống bàn, tay hất chai nước đổ lênh láng, tự tông vào tường và ngã xuống đất. Tên Lâm Vĩ nhìn cậu làm cái trò mèo kia tức thời không thông nổi, đạp Đình Tín một cái rồi giơ tay tính cho một cái tát. Ai dè lại bị Chí Hoành ngăn lại, chuyện sau đó cứ thế diễn ra. Như một tình huống vô cùng ăn khớp nhau, không để lộ sơ hở nào.

[Longfic][Fanfic Tỉ-Hoành]Bảo Bối Của Tôi A!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ