Chap 7 : Lưu Nhất Lân

1.3K 107 1
                                    

Từ biệt Thiên Tỷ xong, Chí Hoành vừa đi vừa suy nghĩ việc Thiên Tỷ vừa nói, thiệt rắc rối a. Cậu chỉ muốn sống yên ổn, được ăn bít tết mỗi ngày, ai ngờ lại vướng vào rắc rối.Bước vào lớp, thầy Hạ khoanh tay liếc Chí Hoành nói:

- Ra cửa lớp đứng hết tiết cho tôi.

- Dạ... thưa thầy.-Cậu mếu máo ra ngoài.

.

.

.

- Haizzzzz, xui xẻo a, đừng ám ta nữa a.- Chí Hoành than thở.

- Tôi là xui xẻo na, tôi sẽ ám cậu suốt đời. - Tiếng nói phát ra từ đâu đó

- Ôi cha mẹ ơi!!??! Ma ở đâu thế??!!!? Help me now !! - Hoành giật mình ngã ngửa

Bỗng một người nhảy ra, vỗ bốp vào vai cậu

- Hi nhóc !.- Anh cười tỏa nắng

- Ơ....who are you?!?!- Chí Hoành ngây ngô hỏi

- Nhóc còn chém tiếng Anh nữa là anh sẽ ám nhóc đó. - Người kia không khách sáo mà nghịch má cậu. '' Má tên nhóc này mềm thiệt nha''

- Hớ... anh là ai??!? - Hoành gạt gạt tay người kia.

- Anh là Lưu Nhất Lân. - Anh cười ranh mãnh, sờ sờ mũi.

- Ờ... quen biết nhau à?!!? - Hoành gãi gãi đầu, trông mặt ngốc hết biết.

- Xí, không quen thì bây giờ quen rồi nè. - Anh xoa đầu cậu.

- Xì, Lưu Chí Hoành tôi đây có giá, bộ muốn quen là quen được sao?!!? .- Chí Hoành vênh vênh mặt nói.

Anh ngẩn người ra. Cá tính a, đáng yêu a. Một tia xẹt ngang ý nghĩ Nhất Lân

- Aiyoooooooo, anh kết nhóc rồi nha.- Nhất Lân nhào vô ôm Chí Hoành thắm thiết

- Xê ra tên biến thái !!!.- Chí Hoành đá Nhất Lân văng 8 thước.

Ngoài cửa lớp, hai kẻ cứ nháo nháo chẳng ra thể thống gì. Sao biết được, ở một góc hành lang, có người nắm chặt tay thành quả đấm, ôm hận không thể cắn chết 2 kẻ kia.

[Longfic][Fanfic Tỉ-Hoành]Bảo Bối Của Tôi A!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ