Chap 9 : Ngọt

1.3K 109 8
                                    

-Ngày hôm sau-

Trước cửa nhà Thiên Tỷ, điều duy nhất Chí Hoành nghĩ được là...Nhà cậu ta thật to a! Nhấn chuông, thấy người ra mở cửa hỏi :

- Cậu có phải Lưu Chí Hoành ?

- A..Vâng là cháu!

- Mời đi theo tôi! Thiếu gia đang đợi cậu ở trong.

Vào nhà, cậu thật mắt cứ nhòe đi. Trang hoàng lộng lẫy, ngay trên cả tivi cũng đính kim cương. Còn có cả những bộ sưu tập đồ cổ quý gia... Hây ya... đại gia a...nhất định là đại gia a. Mở cửa phòng. Woa! Căn phòng thật lớn a! Lớn gần bằng nhà mình rồi. Chí Hoành ngó nghiêng, thấy Thiên Tỷ ngồi trên ghế, đang nhấp trà và đọc báo. Nhìn Thiên Tỷ theo góc cạnh này, sóng mũi cao, lông mì dài, môi mỏng, từng đường nét đều hoàn hảo. Cậu cứ ngẩn ra nhìn anh. Bất giác có tiếng nói:

- Ngắm đủ chưa?- Thiên Tỷ buông tách trà, quay sang nhìn Chí Hoành.

- Ơ...Tôi..tôi.... - Chí Hoành lúng túng, mặt đỏ lên

- Cậu qua đây ngồi này.

Chí Hoành sang ghế sofa ngồi đối diện anh. Thiên Tỷ rót trà cho cậu. Cậu cầm uống, hé mắt nhìn anh:

- Bàn chuyện chính đi.- Chí Hoành nói

- Tôi muốn cậu đi với tôi vào bữa tiệc mừng cho Tân Thị trưởng lần này. - Thiên Tỷ điềm tĩnh nói

- Không phải anh muốn lấy thứ đó sao ? - Chí Hoành khó hiểu.

- Chính nó. Tôi nghĩ nghĩ ngoài cậu ra không ai có thể lấy được nó.

- Ơ... tôi chỉ là một con người đáng yêu nhỏ nhoi thôi mà.- Chí Hoành chớp chớp

- Cậu đánh người của tôi thê thảm vậy....-Thiên Tỷ ném cái nhìn khinh bỉ về Chí Hoành

-.....

- Thật ra tôi nhìn người qua cách họ hành xử, tôi thấy cậu là người có bản lĩnh, việc này giao cho cậu chắc chắn sẽ an tâm hơn. Yên tâm, Dịch Dương Thiên Tỷ tôi đây chưa bao giờ nhìn lầm người đâu. Với cả cậu còn nợ tôi, nên giờ là lúc trả a.- Thiên Tỷ mỉm cười. Không hiểu sao, trước đến giờ, anh là người nói rất ít, nói đúng hơn là lười nói. Nhưng từ khi gặp cậu, anh bắt luyên thuyên này nọ, còn cười nhiều hơn... Có thể , lâu rồi, anh không có cảm giác hứng thú đến vậy.

- Rồi rồi a ~~ làm gì cũng được a ~~ anh có gì cho tôi ăn không, sáng giờ tôi chưa ăn gì.- Chí Hoành than thở

Thiên Tỷ bấm vào cái nút trên bàn. Năm phút sau, có người đến, dọn lên bàn là một bàn tiệc nhỏ. Bánh kẹo đầy đủ. Chí Hoành mắt sáng rỡ, cắm mặt vô ăn không biết trời đất gì.

Thiên Tỷ ngồi đó nhìn cậu ăn. '' Tên này ăn nhiều thật a, thế mà sao không béo lên nhỉ? Hay bắt về vỗ béo ? Cơ mà lúc cậu ăn nhìn ngốc vô cùng, đáng yêu nữa chứ!''

Đang ăn ngon lành, Chí Hoành cảm thấy có ánh mắt Thiên Tỷ nhìn mình chằm chằm,ngước lên,bốn mắt chạm nhau, làm trái tim của hai con người hẫng một nhịp. Chí Hoành đỏ mặt quẹt quẹt miệng, Thiên Tỷ lúng túng gãi đầu. Không khí dường như có sự vô hình của một tình cảm bắt đầu chớm nở.....


[Longfic][Fanfic Tỉ-Hoành]Bảo Bối Của Tôi A!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ