Chap 12: Trận chiến tranh nhẫn bão (1)

87 13 8
                                    

Trận đấu kết thúc, Tsuna đưa Lambo đến bệnh viện kiểm tra, khi đã chắc ăn không có vết thương gì nghiêm trọng thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Những người còn lại cũng chìm trong thế giới riêng của mình, suy nghĩ về những chuyện đã và sắp xảy đến. Không còn ai đủ thảnh thơi để bận tâm đến lớp học nữa, đúng hơn là không có thời gian, nhưng Kyouko vẫn để ý, hôm nay cả Enma cũng không đi học.

Về phần người thiếu niên tóc đỏ giả trang đen đó, sau chuyện hôm qua thì cậu dính lấy Xanxus không buông, một phần là vì ngại Varia mà phần còn lại thì ngại bố của Tsuna, cậu cảm thấy hơi bất an khi trở lại cái khách sạn mà mình tạm trú. Ừ, học sinh nghèo này vung tiền ở khách sạn và sau đó bỏ của chạy đến khách sạn "đối diện" để ở ké.

Đã đến gần trưa, Xanxus tách ra không ăn cùng với hộ vệ của mình, lủi vô phòng ngồi đợi nhân viên mang đến. Lạ là có hai người, một chủ một ăn chực, thế nhưng lại có đến ba dĩa trên bàn. Hai người ngồi gần như đối diện nhìn nhau không nói gì, cũng không động đũa, tại chưa có thức ăn. Enma trong lốp ngụy trang Blake ngẩng đầu nhìn con lắc đồng hồ, âm thầm tính toán, có lẽ nhân viên giao hàng sẽ đến trong vài phút nữa.

"A..." Enma thốt lên, "Hình như tôi chưa xin phép giáo viên nghỉ một hôm thì phải..."

Xanxus liếc mắt xong lại quay về với cuốn sách đang đọc dở. Một lát sau, tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, Enma hiểu chuyện và đứng dậy, thay vì nhân viên thì cậu bắt gặp được ánh nhìn khát máu của cá mập mắc cạn Squalo.

"Đồ ăn." Squalo lườm Blake. "Và thế quái nào mày vẫn ở đây vậy?"

Enma nghiêng đầu, cười xã giao một tiếng.

"Vì tôi nợ Xanxus."

"'Nợ gì?" Squalo cảm thấy kì quái.

"Tôi nợ ổng một cái thẻ ngân hàng đến giờ chưa trả." Enma cười công nghiệp đáp.

"........."

Khônh chờ Squalo phản ứng, Enma đã đạp hắn sang một bên rồi lấy xe đồ ăn vào, còn không quên khóa cửa cái rầm. Belphegor đứng nghía nãy giờ cuối cùng cũng hỏi.

"Có gì hay ho không đội trưởng?"

"Có, chết liền." Gân xanh bắt đầu nổi lên trên trán vị đội trưởng tóc dài nào đó, "Ta sẽ giết hắn..."

"?"

Sau khi đem đồ ăn vào bày bừa trên bàn thì Enma quay lại chỗ ngồi, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định ra mở cửa sổ. Chưa đầy năm giây sau, ai đó lao vào bên trong, trên tay còn ôm một bưu kiện, cô ta đáp một cách ấn tượng như siêu nhân rồi đứng dậy chỉnh lại chiếc mũ bị lệch trên đầu mình, gương mặt vô cảm chẳng có lấy một nụ cười.

"Ngài Kozato Enma có một bưu phẩm chưa nhận." Nói rồi, cô đặt bưu kiện gần chỗ Enma, đứng bất động khoảng nửa phút rồi lấy tay túm cái nón quăng xuống đất, ngồi thụp xuống chiếc ghế trống bên cạnh. "Tại sao tôi lại vất vả đến thế vì đống tiền bạc lẻ cơ chứ???"

Mọi thứ diễn ra hơi nhanh cơ mà không vấn đề gì, Enma vỗ vai cô nhân viên với ánh mắt đầy cảm thông. Ngọn lửa sương mù chập chờn trong không khí rồi tan dần, mái tóc lỏm chỏm như dứa hiện ra. Đây mới chính là hình dáng thật sự của cô giao hàng Nagi, Chrome Dokuro, hay còn được biết đến là hộ vệ sương mù của nhà Vongola.

|KHR| Ba cái trò mèo.Where stories live. Discover now