Chap 3: Trò mèo thứ ba.

145 17 3
                                    

1.

Đó dường như là một giấc mộng. Tsunayoshi thầm nghĩ.

Ngày hôm ấy, mình đã chiến đấu với ai đó rồi để thua, hại chết một người thật sự quan trọng, người mà mình đã thề sẽ bảo vệ bằng cả sinh mạng.

Người đó liệu có phải là Kyouko không nhỉ, không, mình nhớ rằng người ấy là một cậu con trai, một người hiền lành như đất vậy, ngay cả cái tên của họ cũng khiến cậu thấy yên bình khi gọi.

Là ai nhỉ?

Ngay cả gương mặt cũng chẳng thể nhớ nỗi, cả đôi mắt, và nụ cười, tất cả chỉ là một bóng hình mờ ảo lướt qua, rồi nhẹ nhàng tan biến. Cậu đã chạy. Hình như cậu đã vô thức chạy đến ôm lấy hơi thở của người kia, để trước khi mọi thứ trở thành hư vô, để được ôm cậu ấy một lần cuối.

Nhưng rồi lại không thể giữ được, người ấy biến mất đi như thể chưa từng tồn tại. tất cả là lỗi của cậu.

Nếu như không phải do cậu quá bất cẩn, để cho chúng có cơ hội trèo qua được bức tường thành kiên cố của Vongola, xông thẳng vào cổng chính và tấn công mọi người ở đấy bằng thứ vũ khí kì lạ. Đáng lẽ cậu phải nhận ra, mục đích thực sự của chúng vốn chưa phải là Vongola, chưa từng là Sawada Tsunayoshi, mà chỉ vì một người duy nhất. Đưa kẻ mà chúng căm hận thành đống tro tàn, rồi đem [Kozato Enma] xuống địa ngục.

Chúng muốn giết người mà cậu yêu.

Chúng đã giết chết người mà tôi yêu.

Cậu căm hận chúng, nhiều đến mức muốn hủy diệt chúng.

Mình đã đem chúng lẫn cái gia tộc chết tiệt ấy trở thành cát bụi.

Cậu ước gì thời gian có thể quay ngược lại.

Giá mà thời gian có thể quay ngược lại...

Rồi sau đó...

Và mình sẽ...

"TSUNA!!" Tsunayoshi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, trân trối nhìn vào trần nhà màu xám bạc một lúc lâu trước khi xoay đầu nhìn về cái bóng mờ bên đầu giường.

2.

"Reborn..." Tsuna thẩn thờ nhìn hắn, không hiểu sao đôi mắt cậu đau và nặng vô cùng, cậu mệt mỏi ngồi dậy và nhận ra có gì đó ươn ướt trên mặt mình. "Có chuyện gì với tớ...?"

"Cậu đã khóc." Reborn nhẹ nhàng nói. "Ban đầu tôi cứ nghĩ cậu sợ đến phát khóc nhưng sau đó gương mặt cậu trở nên vô cùng đau khổ, miệng thì cứ nói linh tinh gì đấy, vì trông khá tệ nên tôi phải đánh thức cậu dậy."

"Vậy à cảm ơn cậu." Tsuna ngượng ngùng lau nước mắt đi nhưng không hiểu sao vẫn không dừng lại được, cậu không nhớ rõ mình đã nhìn thấy gì trong giấc mơ nhưng cậu biết nó thật sự rất quan trọng...

Nhìn vẻ mặt cùng đôi mắt như đang vụn vỡ này không hiểu sao khiến Reborn thấy thật quen thuộc. Thật sự rất giống đôi mắt của Nono, cái ngày mà vợ ông ta mất. Hắn xoay mình trở về chiếc võng của mình, không quên căn dặn. "Ngủ đi, đêm vẫn còn dài, mai cậu còn phải tập luyện nữa."

|KHR| Ba cái trò mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ