Chap 10: Trước trận sấm sét.

89 15 2
                                    

Hôm nay Tsuna cũng không đến trường, đúng hơn là cả nhóm cậu ai cũng không đi học mà tập trung vào tập luyện. Thế nhưng việc đêm nay Lambo phải chiến đấu khiến tâm trạng cậu bất an khủng khiếp, cho dù về đến nhà cũng không thể nào tập trung được. Lambo nó vẫn còn nhỏ, làm sao có thể đấu lại tên sát thủ đáng sợ kia chứ, thằng bé sẽ bị giết mất. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu đêm nay Lambo bỏ cuộc, tuy mất một chiếc nhẫn còn hơn là bị giết và bị mất luôn cái nhẫn. Quyết định vậy đi, đêm nay cậu sẽ khuyên nó từ bỏ.

"À Tsu-kun con mua dùm mẹ một chút đồ nhé, coi bộ đêm nay sẽ mưa nên tranh thủ đi nhanh chút."

Trước đó thì cứ mua đồ cái đã. May cho cậu là cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở cửa. Sau khi bước vào trong và tìm được thứ mình cần--Tsuna sẽ không bao giờ hiểu được tại sao mẹ lại cần một cái cối vào lúc này, cậu đi ra quầy thanh toán. Việc luyện tập khắc nghiệt mỗi ngày với Dying Will khiến cơ thể cậu gần như kiệt sức. Khi ngẩng đầu nhìn cô nhân viên, cậu chợt giật mình khi nhìn thấy kiểu tóc rất quen thuộc của cô gái này, buộc miệng gào lên.

"Mukuro??"

Cô ấy chớp chớp mắt, nghiêng đầu, con mắt phải ẩn dưới lớp băng trắng, còn bên còn lại nhìn cậu với vẻ nghi hoặc như không hiểu cậu đang nói gì.

"Không phải, tôi là nhân viên mới ở đây, không phải Mukuro." Giọng cô ấy nghe hay thật, cơ mà nó không phải vấn đề, nếu không phải Mukuro sao lại giống nhau đến vậy chứ. "Anh nhầm tôi với ai đó chăng?"

"Nhưng nhưng..." Tsuna lắp bắp, tay vô thức chỉ lên cái chỏm dứa của cô nàng. "Kiểu tóc đấy..."

Cô gái à một tiếng, tay chạm nhẹ vào mái tóc của mình, bày ra gương mặt đã hiểu. "Đây là xu hướng mới của mùa hè đấy ạ, ở Tokyo nhiều người để lắm. Quê của tôi cũng là ở Tokyo mà."

Thật sự có nơi nào kiểu tóc kì quặc này sao, Tsuna tự hỏi khi nhìn nụ cười của cô gái, mắt vô thức liếc đến bảng tên trên áo cô. C.D.Nagi. Có lẽ không phải Mukuro thật rồi.

"Xin lỗi, tại cậu có mái tóc giống... người quen tôi, nên tôi nghĩ cậu nhìn người đó..." Có thể nói thẳng là tôi không nghĩ sẽ có ai để kiểu tóc như chùm dứa được không. "Thực sự xin lỗi."

Cô gái ấy nhìn cậu, gương mặt toát lên vẻ dịu dàng, "Trông như anh đang có tâm sự." rồi cô nhanh chóng quẹt mấy món linh tinh mà mẹ cậu nhờ mua, xếp vào túi. "Có chuyện gì sao?"

Tsuna chần chừ khi nhận lại đồ, đúng là cậu đang có chuyện buồn phiền, chỉ là nói cho một người lạ về vấn đề của mình... có phải là điều tốt không nhỉ. Tsuna không chắc lắm, nhưng cậu có cảm giác cô gái trước mặt chính là người mình có thể tin tưởng.

"Em... À không, người bạn của tôi sắp có một trận chiến sinh--" Tsuna vội sửa lại. "Một trận đấu sumo! Thế nhưng cậu ta vẫn còn khá non nớt, nếu chiến đấu thì chắc chắn sẽ thua... Nhưng trận đấu này thực sự rất quan trọng với gia đình của tôi và cậu ta, nếu có thể đạt được thì chiến thắng sẽ càng tốt." Tsuna chợt im lặng trong giây lát. "Tôi không muốn cậu ấy chiến đấu, có lẽ tôi nên khuyên cậu ta nhận thua chăng..."

Tsuna không hề ngước lên nhìn gương mặt của cô khi mở túi lấy tiền trả, giờ nghĩ lại tự nhiên thấy hối hận quá, nói cho người lạ chuyện này có khi nào họ sẽ thấy vớ vẩn không?

|KHR| Ba cái trò mèo.Where stories live. Discover now