Chap 8: Trước trận chiến tranh nhẫn mặt trời

95 14 0
                                    

A/N: Có lẽ mình sẽ beta lại truyện này vào một lúc nào đó... có lẽ hoặc không bao giờ.

_______________________

1

"Ờm..."

"Có thể đi lại không?"

"Không."

Enma đan hai tay vào nhau, nhìn ván cờ trước mặt. Đúng là mafia thâm độc, đánh cờ cũng không để cho người ta một con đường sống.

"Được rồi. Tôi thua." Enma ngã lưng về phía sau. "Thật sự không còn đường thắng..."

Kẻ được báo lá cải mệnh danh là chiến thần diệt vua-Xanxus, quả không phải không có cơ sở, ít nhất thì lúc chơi với Tsuna cậu vẫn có cơ hội thắng, chứ chơi với Xanxus thì không.

"Xoay qua xoay lại cũng muộn rồi." Cậu liếc mắt về cái đồng hồ con lắc gần đấy, kim ngắn vừa đúng lúc chỉ số mười một. "Cho cháu ở lại đây nha chú."

"Éo."

"Tàn ác." Enma lầm bầm, tay cầm ly trà nhấp một ngụm, liếc mắt nhìn ra cửa sổ. Cây táo ngoài sân đang yên tĩnh đột nhiên đung đưa, lại đúng lúc nửa đêm tối muộn không bật đèn sân càng khiến cái cây bình thường ấy trông càng lúc càng quỷ dị, như thể chỉ cần chớp mắt một cái thì sẽ có thứ gì đó lao ra bóp cổ họ vậy.

"Lửa sương mù." Xanxus nói.

"Nhưng hơi lộ liễu quá thì phải, cố tình chăng?"

Như lời ông già nói, có sự hiện diện của lửa sương mù. Dựa vào cảm tính thì cậu đoán có lẽ là người đó. Hẳn là đang thăm dò hành tung của Xanxus..

"Hm... trong phòng có dư cái chăn nào không?"

"Mày vẫn muốn ở đây à? Lượn đi chỗ khác."

"Đi qua phòng khác lỡ mấy người kia xiên tôi lúc đang ngủ thì sao?? Ít nhất lúc chú ngủ thì sẽ không rảnh để tấn công cháu."

Chà, nếu bất kì ai nghe điều Enma nói chắc họ sẽ ngất vì sốc mất. Ngủ trong phòng boss của một đám sát thủ lại an tâm hơn ngủ trong phòng với cấp dưới của ông boss ấy. Thật ra Enma không sợ đám Squalo đâu, đơn giản cậu không muốn bị làm phiền thôi, cái người từng tấn công cái lễ kế thừa của Vongola mà sau đó vẫn sống sót chẳng lẽ lại sợ ba cái chuyện cỏn con này hả?

"Chúc ngủ ngon." Nói rồi cậu nằm trên cái futon vừa mò được trong tủ, đắp chăn lên ngủ ngon lành. Xanxus ngồi bên cạnh nhìn cậu một cách kì thị, không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc khủng khiếp.

Hình như Sawasa Tsunayoshi cũng từng nằm dài trên sàn nhà của lâu đài Varia ngủ qua đêm vì nó lười lết về tổng bộ, sau đó do không thích mang tiếng là bạo hành Tân Đệ Nhất, hắn có tiện tay ném cái khăn trải bàn qua, vớ được thì đắp, không thì thôi. Nghĩ lại cũng mau thật, nhiều lần như thế và sau này nó vác theo cmn cái futon qua ngủ luôn, thỉnh thoảng éo hiểu sao còn kéo theo cả Uni, Byakuran và Enma sang ngủ cùng.

Đừng có hùa theo bọn chúng Ngựa Chứng!!

Nhân sinh gian nan, đứa éo nào làm boss thì cũng bị điên, ngoại trừ hắn.

Xanxus day hai trán, đứng dậy bước về giường ngủ.

2

Buổi sáng trôi qua với Tsuna không dễ dàng gì, tưởng tượng bạn mới 14, 15 tự nhiên nghe tin mình phải đi đánh nhau với một đám sát thủ giết người không gớm tay hơn mình hẳn gần chục năm kinh nghiệm, và bắt buộc phải thắng họ nếu không muốn mình và gia đình bị làm gỏi. Quá khủng khiếp với một đứa trẻ lần đầu tiên lên tuổi 14 15(?), cũng không lạ gì khi cậu lại muốn trốn tránh. Nhưng ít nhất cậu có một lão gia sư tàn ác và tinh tế, cho cậu đi đến trường vào thời điểm này.

|KHR| Ba cái trò mèo.Onde histórias criam vida. Descubra agora