Chater 5: Hiểu lầm (pt.1)

73 11 0
                                    

Thời gian dần trôi, mới ngày nào London vừa vào thu, nay thành phố đã rũ bỏ lớp áo màu đỏ cam để khoác lên mình một màu trắng xoá của tuyết, không khí cũng dần trở nên lạnh hơn khiến cho mọi người khi ra đường phải nhớ mặc thêm áo ấm để không bị cảm. Đây cũng là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong năm, khi người người nhà nhà đều háo hức đếm ngược đến ngày lễ Giáng Sinh - khoảng thời gian để ta sum họp bên gia đình, bạn bè hoặc người thương, là ngày mà con trẻ háo hức mong được nhận quà từ cỗ xe tuần lộc, còn người lớn thì khoác lên mình một chiếc khăn len lớn, lượn lờ nơi góc phố được trang hoàng bởi dây đèn lấp lánh, cùng mùi rượu được hâm nóng toả ra từ những quán rượu ven đường.

Không khí Giáng Sinh cũng lan toả đến với Aynur, khi tiệm cũng được đeo trên mình những dây đèn lấp lánh, Aether còn mua thêm một cây thông cỡ vừa cùng rất nhiều đồ trang trí về để chuẩn bị cho ngày lễ lớn, mặc dù chỉ mới là tháng 11 và còn tận một tháng nữa mới đến ngày lễ Giáng Sinh. Nhưng mà trách làm sao được, ở đây là như vậy, họ toàn chuẩn bị cho ngày lễ này từ trước đó những một tháng, có khi mới tháng 10 đã rục rịch chờ mong rồi.

"Tiên sinh này, sắp tới lễ anh có tính đi đâu chơi không ?" Tartaglia vừa dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa vừa hỏi.

Nhắc đến hai người họ, không biết từ khi nào mà họ trở nên thân thiết như hình với bóng, hắn thì cứ một câu tiên sinh ơi hai câu tiên sinh hỡi, vì hắn nghe được nhân viên ở nhà hàng Trung gọi anh như thế, nghe cũng hay nên bắt chước gọi theo. Zhongli mới đầu nghe cũng thấy ngộ ngộ, dần cũng quen, trái lại còn cảm thấy vui vẻ khi được gọi như vậy.

"Chắc cũng như mọi năm, làm một bữa tiệc ở nhà thôi."

"Hay anh muốn đi trượt băng ở bảo tàng Lịch sử Tự nhiên không ?" Tartaglia đột nhiên trở nên háo hức "Không biết anh có từng thử trượt băng bao giờ chưa, đó là môn thể thao được yêu thích tại quê nhà tôi đó, chúng tôi bắt đầu tập trượt băng từ hồi mới biết đi cơ." Hắn nhớ lại lúc còn ở quê nhà, thỉnh thoảng lại lén cha mẹ dẫn hai đứa em là Teucer và Tonia ra sông băng chơi, cái cách mà hai đứa em nhỏ nắm lấy gấu áo hắn, cả ba nối thành một hàng như đàn vịt con mà lượn lờ trên dòng sông Snezhnaya đến chiều mới về, chờ đợi ở nhà là màn tét mông của cha hắn vì tội dụ hai đứa nhỏ đi chơi mà không xin phép.

"Tôi trước giờ chưa từng trượt băng lần nào cả, nghe cũng đáng để thử. Hay cậu muốn qua nhà tôi ăn lễ không, rủ thêm cả anh em Aether nữa." Dù gì mọi năm vào ngày đó nhà anh cũng chỉ có vài người, thêm được nhiều người nữa thì càng vui.

"Tại sao không làm cả hai luôn nhỉ." Hắn mỉm cười tinh nghịch nhìn anh "Thứ lỗi cho tôi nhưng phải thú thật là tôi khá tham lam, tôi không muốn lựa chọn mà muốn lấy tất. Ý anh thế nào, thưa tiên sinh ?"

Khoé môi Zhongi khẽ cong lên, người đàn ông này càng quen lâu hắn càng bộc lộ mặt trẻ con với anh. "Tuỳ cậu thôi, cậu cứ sắp xếp khi nào rảnh thì đi trượt băng, còn tiệc Giáng Sinh thì tới gần đó rồi tính, dù gì cũng còn tận một tháng."

"Tiên sinh hứa rồi đó nha, không được nuốt lời đó !"

"Rồi rồi, tôi hứa mà." Anh không nhịn được mà bật cười khúc khích. "Trông tôi có giống một người sẽ nuốt lời không ?"

|TartaLi| Bánh và trăngWhere stories live. Discover now